Mắt thấy móng tay cô ta càng lúc càng bấu chặt, Triệu Tiểu Vi
trong cơn hôn mê phát ra từng tiếng rên ư ư, Lý An Dân thì sốt hết
cả ruột gan như kiến bò trên chảo nóng, ngây ra không dám lộn xộn
gì nữa, ả ma nữ có thể nhẹ nhàng nhấc bổng Triệu Tiểu Vi lên không
trung, nếu muốn bẻ gãy cổ cô ấy thì cũng dễ như trở bàn tay. Diệp
Vệ Quân ở bên sườn chậm rãi nhích dần lên, Lý An Dân liền nghĩ kế
đánh lạc hướng, lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc thì cô với bà cụ có oán thù
lớn đến mức nào? Cớ sao lại độc ác như vậy?”
“Độc ác? Mày thì biết cái gì! Mày có biết mụ già này đối xử với
tao thế nào không?” Ma nữ đột nhiên kích động hẳn lên, da thịt trên
mặt co rút, hàm răng nghiến chặt đến mức kêu lên ken két, ả ta quả
thực bị cô hấp dẫn hết sự chú ý, nhưng tâm tình càng kích động thì
lực tay lại càng mạnh, Triệu Tiểu Vi không ngừng rên rỉ, sắc mặt
cũng chuyển sang tím bầm như gan heo.
Lý An Dân vội vã trấn an cô ta: “Được rồi, được rồi, là tôi
không hiểu, cô kể tôi nghe một chút được không? Triệu Tiểu Vi là
bạn học của tôi, cô muốn tôi không nhúng tay vào chuyện này thì
cũng phải đưa ra lý do chính đáng một chút chứ, đúng không?” Trời
cao phù hộ, con ma nữ này quá mưu trí đi, cũng hi vọng là nó còn có
chút tình cảm mà chịu lắng nghe người ta thương lượng.
Ma nữ cúi đầu trầm mặc, dường như đang thật lòng suy ngẫm,
đúng lúc này, Diệp Vệ Quân bỗng lao tới một bước dài, giật sọ người
trong tay cô ta ném về phía Lý An Dân, hô lớn: “Em gái, mau lui ra
ngoài cửa đi!”
Lý An Dân vẽ xương sọ đã nhiều, thấy cái đầu lâu bay tới liền
không hề nao núng mà đưa tay chụp lấy, hết sức tuân lệnh mà lui ra