em hàng xóm của Lý An Dân, lúc này thấy nó cả người toàn là bùn sình, cô
không thể không quan tâm một chút:
"Em là nhóc Ba? Đã trễ thế này mà sao còn lang thang mò mẫm ở đây?
Nhìn em không khác gì một cục bùn vậy, mau theo chị về nhà."
Dương Xuân Ba gãi gãi mũi, nói: "Em bỏ quên thùng ở sau thôn rồi, chị
An Dân, hay là chị theo em đi lấy thùng trước, xong rồi em theo chị về nhà.”
Lý An Dân thầm nghĩ dù sao cũng tiện đường, thôi thì cùng đi với Dương
Xuân Ba vậy, thằng nhóc này giống như một con lươn luồn lách xuyên qua
rặng cây bông, Lý An Dân đeo ba lô du lịch, trên tay còn xách hai túi quà to
nặng trĩu, chạy theo sau có chút cực nhọc, lại không dám chui qua rặng cây
giống như Dương Xuân Ba, sợ sẽ quệt hư hết hoa màu nhà người ta.
Dương Xuân Ba dắt Lý An Dân vòng ra sườn núi phía sau thôn, nó tung
tăng chạy nhảy ở phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại ngoắc, lớn giọng gào
lên rất to: "Chị! Nhanh lên một chút, sắp tới rồi, nhanh lên một chút!"
Lý An Dân thở hổn hà hổn hển, mắt thấy nó nhảy ra phía sau sườn núi,
liền vội vàng bước nhanh mà đuổi theo sau, đợi đến khi Lý An Dân leo lên tới
đỉnh dốc, thằng quỷ nhỏ này không biết đã chạy đi đâu chẳng thấy bóng dáng
nữa rồi.
Lý An Dân chỉ có thể men theo triền dốc mà đi xuống dưới, khum tay lên
miệng, hô to: "Nhóc Ba! Em chạy đâu rồi? Chờ chị với nào!"
Giọng Dương Xuân Ba từ rất xa ở đằng trước vọng lại: "Chỗ này, chỗ này
này, chị mau đến đây!"