sưng phù biến dạng, trương phình lên y hệt như bánh bao nhúng nước vậy, mái
tóc ướt nhẹp dính sát vào da đầu, nó há miệng, cổ họng ứ đầy bùn sình, không
ngừng tuôn ra bên ngoài.
Lý An Dân khẽ kêu lên một tiếng, lùi ra sau mấy bước, nhánh cây khô
vướng vào ba lô rắc rắc liền bị bẻ gãy, Dương Xuân Ba gục nửa người lên trên
bờ ao, nửa người còn lại ngâm trong nước, nó dán sát mình trên mặt đất mà bò
từ từ về phía trước, nước bùn không ngừng chảy ra từ trong mũi trong miệng
nó, nó nhấc cái đầu trương sình của mình lên, mắt trợn trắng nhìn về phía Lý
An Dân, nức nở kêu rên: "Chị... Đi với em, chơi với em…"
Lý An Dân quay đầu bỏ chạy, lúc này còn quản cái gì mà đứa em hàng
xóm chi chi nữa, thoát thân quan trọng hơn! Cô nhắm thẳng hướng mà chạy
thục mạng, phía sau truyền đến mấy tiếng lép nhép lép nhép, cứ như thể có một
con thằn lằn khổng lồ bò nhanh trên mặt đất vậy, giọng nói của Dương Xuân
Ba vang lên không xa mà cũng chẳng gần, lơ lửng đằng sau lưng, nó đuổi tới
nơi rồi!
Lý An Dân không dám quay đầu lại, tung ra tốc độ nước rút một trăm
mét, liều mạng lao về phía trước, từ sườn núi chạy thẳng một hơi đến tận đầu
thôn. Lúc này ở sân phơi thóc đầu thôn người vây đông nghẹt, tiếng chiêng
trống kèn đồng vang lên rung trời lở đất, Lý An Dân nhìn thấy thím ba nhà
mình trong đoàn người, liền vội vã chen vào chào hỏi: “Thím ba, nhà ai có
chuyện vui hả? Sao náo nhiệt thế này?”
Thím ba bịt miệng cô, nhỏ giọng nói: “Vui cái gì mà vui? Đang đám ma
đấy."
Lý An Dân nhất thời nghẹn họng, bị thím ba kéo vào chỗ dâng hương, chỉ
thấy giữa sân đặt một cỗ quan tài, bốn vị đạo sư mặc Hoàng mã quái
[1]
đang
chia nhau làm việc, một người ngồi trên đài tụng kinh, ba người còn lại đảo