thành con ma thứ hai luôn rồi. Một khi Dương Xuân Ba có thể dụ cô đến bờ ao
được thì cũng có thể lừa nhiều người khác nữa, Lý An Dân càng nghĩ càng
không yên tâm, nửa đêm nửa hôm bấm số gọi cho Diệp Vệ Quân.
"A lô? Ai gọi đấy?" Đầu dây bên kia truyền tới chất giọng biếng nhác của
một cô gái.
Lý An Dân ngẩn cả người, vội vàng đưa điện thoại ra xem lại số, không
gọi nhầm số mà, cô thận trọng hỏi thăm: “Chào chị ạ, em tìm anh Diệp Vệ
Quân."
"À à, lão Diệp - tìm ông này, ông đấy..." Nói được một nửa liền im bặt
không nghe thấy gì nữa, sau đó giọng nói trầm trầm của Diệp Vệ Quân mới
vang lên: "Em gái à, có chuyện gì?"
"Dạ... Người khi nãy là..." Giờ này mà còn ở chung một chỗ, không phải
người nhà thì nhất định cũng là bạn gái.
“Là Pháo Đồng... là chị của Pháo Đồng, hai người bọn họ ở nhà anh, anh
ngủ chung với Pháo Đồng... Không phải vậy, là cậu ấy ngủ chung với anh..."
Diệp Vệ Quân nói năng không được mạch lạc cho lắm, hiển nhiên là nóng lòng
muốn giải thích chuyện này, trong ống nghe bỗng truyền đến giọng cười nhẹ
của con gái, mơ hồ nghe được cô ấy đang nói: “Ừ, bất kể là anh ta ngủ với ai,
tóm lại là không ngủ với chị đâu.” Sau đó là tiếng đóng cửa cái rầm.
"Bọn anh... Tinh thần dồi dào quá đi, nửa đêm rồi mà còn huyên náo như
vậy." Lý An Dân cảm khái từ tận đáy lòng, mặc dù bên mình cũng đang ầm ĩ
vô cùng, tiếng khua chiêng gõ trống liên tục không ngừng, phòng của cô lại ở
phía trước, chỉ cách dàn kèn đám ma kia có một vách tường, tiếng nhạc sầm
sập như sấm bên tai, đến cả người chết cũng có thể bị mấy tiếng này gõ cho
sống lại luôn ấy chứ.