Hẳn Diệp Vệ Quân cũng nghe được tiếng nhạc, hỏi lại: "Em đang đi xem
lễ chùa sao?"
Lý An Dân bất đắc dĩ trả lời: "Anh trai, anh có thấy chùa nào mở lễ đến
tận nửa đêm không? Đây không phải là để cho người sống xem, mà đang có
tang lễ đấy ạ." Cô miêu tả tình huống đại khái cho Diệp Vệ Quân nghe, trong
lòng run mà nói: "Anh xem đây là đang xảy ra chuyện gì? Thi thể còn nằm
trong quan tài, cớ làm sao lại thấy thằng nhỏ lang thang ngoài đường như thế?
Thằng nhóc rõ ràng là muốn kéo theo em xuống dưới nước ấy, lần này hụt rồi,
cũng khó chắc nó có hại thêm người khác nữa không."
"Là hồn đi lạc, thi thể được vớt lên nhưng linh hồn vẫn còn nằm lại trong
nước, nếu như sợ nó gây chuyện thì vẩy đậu vào trong ao nước ấy."
Lý An Dân nghe giọng của anh hết sức bình thường, dường như không
cảm thấy đây là chuyện gì to tát, liền hỏi: "Vẩy đậu có ý nghĩa gì sao?"
"Không có ý nghĩa gì cả, chỉ là phong tục từ xưa truyền lại thôi, anh cũng
không hiểu rõ ràng cho lắm, em cứ làm theo là được"
Anh đã nói vậy rồi, Lý An Dân cũng không truy hỏi cho tới cùng nữa, có
người từng nói - đã tồn tại tức là có lý do của nó. Có lẽ Diệp Vệ Quân cho rằng
đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm, vì một chuyện bé tí như hạt vừng
mà làm phiền người ta lúc nửa đêm, Lý An Dân thấy rất băn khoăn, "Thật ngại
quá, khuya thế này rồi mà còn quấy rầy anh, thôi em ngắt máy nhé, anh nghỉ
ngơi cho tốt."
"Không sao, anh đi ngủ muộn mà, có chuyện thì phải bàn bạc với anh
trước, như thế mới đúng, em không gọi qua anh cũng sẽ gọi cho em thôi, em
không trách anh làm phiền em chứ?" Anh lại còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "làm
phiền", trong giọng nói hiện lên ý cười, nghe rất phấn chấn.