tuần đêm này thấy quá nguy hiểm liền muốn tiến tới giúp đỡ. Nhưng mỗi khi
vừa tới gần thì lại phát hiện bên cạnh ao cá chẳng hề có ai cả, vả lại cũng
chẳng phải chỉ mỗi mình anh ta nhìn thấy cảnh tượng này, thậm chí còn có
người vì cứu đứa bé kia mà rơi thẳng xuống ao luôn. Mặc dù không xảy ra
chuyện chết chóc gì ngoài ý muốn, nhưng trong lòng ai nấy đều hãi kinh, sau
này tiến hành điều tra mới biết nơi đây từng có một đứa bé bị chết đuối, trong
lúc nhảy qua bờ ao mà trượt chân xuống nước.
Đây không phải chuyện ma thì là gì nữa? Nhưng thời ấy đang kêu gọi bài
trừ mê tín dị đoan thời phong kiến, chuyện ma quái này không ai dám để lộ ra,
trong đội có một đồng chí già nói trẻ con rất dễ bị lạc mất hồn, cho dù có vớt
được xác lên, nhưng hồn thì vẫn ở trong nước, có làm đám ma cũng vô dụng,
hồn không có ở đây, có cho ăn uống cúng tiền đốt tiền gì cũng chỉ phí hoài mà
thôi. Vậy nên ông ta mới đề xuất, kêu gọi mọi người gom góp chút ít lương
thực vẩy vào trong ai, lúc ấy nông trường bọn họ chỉ trồng đậu nành, thế là
mới lấy hạt đậu làm vật tế, không ngờ như vậy lại rất công hiệu. Thời gian qua
đi không bao lâu, chưa đầy hai ba tháng lại có người nhìn thấy bóng dáng đứa
trẻ ấy, vẫn một động tác nhảy qua nhảy lại bên bờ ao, vậy là mọi người cứ cách
một quý lại vẩy đậu một lần, cứ thế, cho đến trước khi miếng đất ấy bị nhà
nước trưng thu, đứa trẻ không bao giờ hiện lên lần nữa.
Khi đó người còn nghèo, vẩy đậu thôi cũng đã là quá lãng phí, nhưng thời
buổi bây giờ lương thực đầy đủ, có dùng hao một chút cũng chẳng sao, bà nội
sau khi trải qua chuyện ma khi ấy, đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, nhưng chẳng lẽ
lại nói thẳng với thân bằng quyến thuộc của đứa bé rằng nó không những chết
đuối mà còn lạc mất cả hồn sao? Như vậy không được hợp tình hợp lý cho
lắm, vậy là phải để người nhà mình âm thầm làm việc này thôi.
Sau khi Lý An Dân đi vẩy mớ hạt ấy xong, lúc về nhà ngẫm nghĩ một
chút, cuối cùng cũng đem chuyện mình gặp Dương Xuân Ba kể lại cho bà nội
nghe, cô với bà nội mình có thể nói là không bao giờ giấu giếm nhau điều gì.
Nếu như Diệp Vệ Quân là người anh tri âm của cô, vậy thì bà nội là "người chị