tri kỷ" của Lý An Dân từ nhỏ cho đến lớn, mỗi khi gặp phải chuyện gì phiền
lòng, hay chuyện bất kể vui buồn, cô cũng đều thổ lộ với bà nội mà không hề
che giấu, cũng không sợ bà cụ phải quan tâm lo lắng.
Khác hẳn với cô bạn Triệu Tiểu Vi ở trên, cô cảm thấy việc cháu gái phải
hiếu thuận với bà là chuyện hiển nhiên, bà có quan tâm lo lắng cho cháu cũng
là thường tình thế gian, quan hệ giữa Lý An Dân và bà nội cô có thể nói là tốt
đến nỗi chỉ thiếu điều chui ra từ trong bụng bà mà thôi, nên mấy chuyện yêu
ma quỷ quái gì cũng có thể tâm sự được mà không cần kiêng kị.
* * *
Bà nội trước nay cũng rất tin mấy chuyện này, cho nên với mấy việc mà
cháu mình kể lại bà đều tiếp nhận hết, không nghi ngờ bất cứ điều gì, mà bà
nội tấm lòng lương thiện, xót thương cho đứa bé, liền nói với Lý An Dân:
"Cháu cũng đừng trách thằng bé Ba, cũng năm hết Tết đến rồi còn gì, trong
làng giăng đèn kết hoa mừng vui hớn hở là thế, nhưng ở cái ao nước kia thì lại
âm u lạnh lẽo như băng, đối với một đứa trẻ thì đúng là quá cô đơn, vậy nên nó
mới muốn tìm bạn chơi."
Lý An Dân thầm nghĩ tìm ai không tìm, lại nhắm vào cô làm gì? Hay là
do còn hận vì trận đòn đau kia nên mới tìm cô trả thù đây? Không phải Diệp
Vệ Quân đã nói linh hồn rất dễ tích oán khí hay sao? Mà tính yêu hay ghét của
trẻ con là mạnh mẽ nhất, cũng không phân biệt lý lẽ phải trái đúng sai như
người lớn, bằng không người ta đã chẳng ví trẻ con như quái thú. Bà nội lại
bảo tại nó cô đơn, đây cũng là một nguyên nhân trong đó, cảm giác trống trải
cô độc như vậy, chỉ cần không để ý một chút sẽ biến thành cảm xúc tiêu cực
choán hết lòng dạ con người.
Hồi nhỏ khi cô đứng ở cổng trường nhìn bóng lưng các bạn học tay trong
tay được cha mẹ chúng dắt đi, ngoại trừ sự thèm muốn khao khát ra còn có
cảm giác mất mát rất sâu đậm, chỉ được nhìn ngắm những thứ mà mình không