Lý An Dân chỉ nghe tiếng mà chẳng thấy người đâu, thầm nghĩ: Thằng
nhóc này gắn máy vào chân à? Mới đó đã lủi đi xa như vậy, sức khỏe hơi bị dồi
dào quá rồi.
Dưới sườn dốc là một loạt ao hồ bị bỏ hoang từ lâu, ao to ao nhỏ chen
chúc lẩn khuất sau những lùm cỏ rậm rạp, dưới những vũng lầy ấy tích tụ toàn
bùn cát, có mấy cái vẫn còn đọng nước đục ngầu, sền sệt nhớp nháp, cỏ mục
rữa nát trộn chung với bùn sình, khiến con đường xung quanh trở nên lầy lội
khó đi vô cùng, Lý An Dân cẩn thận men theo con đường nhỏ tiến vào trong,
nếu như không cẩn thận trượt chân xuống, rất có thể sẽ rơi thẳng xuống vũng
lầy.
Dương Xuân Ba đã chạy tới trước một cái ao tròn, lúc Lý An Dân đến nơi
chỉ thấy nó nhảy qua nhảy lại hai bên bờ ao, tầng mây trên trời tản đi, để lộ
vầng trăng khuyết sáng vằng vặc mà cong vòng hệt như một chiếc lưỡi câu,
ánh trăng buông xuống, trên mặt ao gợn sóng nước lấp loáng lăn tăn, mấy ao
nước bên cạnh hoặc khô cạn hết hoặc đã biến thành vũng bùn lầy, duy chỉ có
cái ao tròn này là ngập tràn nước trong.
Lý An Dân lập tức ý thức được hành động nhảy qua bờ ao của Dương
Xuân Ba rất nguy hiểm, vội vàng sải bước tới trước muốn tóm chặt lấy nó,
đúng lúc này, Dương Xuân Ba bỗng trượt chân một cái, cả người ngã thẳng
xuống ao! Lý An Dân vội vã vươn tay muốn kéo nó lại, chợt thấy khóe môi
Dương Xuân Ba nhếch lên, thành một nụ cười cực kỳ quỷ dị, cứ thế biến mất
vào không trung ngay trước mắt cô. Lý An Dân còn chưa kịp kinh ngạc, vì
không tóm được người nên chính cô lại mất trọng tâm, mắt thấy sắp rơi thẳng
vào trong nước.
Đột nhiên dưới nách căng ra, giống như có ai đó túm lại từ phía sau vậy,
Lý An Dân quay đầu lại nhìn, thì ra là dây đeo ba lô bị vướng vào một cành
cây khô. Cô còn đang ngơ ngác, bỗng nghe tiếng nước vang ầm lên, Dương
Xuân Ba đi ra từ trong nước, bộ dáng của nó đã thay đổi hoàn toàn, mặt mũi