Pháo Đồng xoa xoa mặt nói: "Phương Bắc khí trời lạnh nhưng khô, còn chỗ
này lại quá ẩm thấp, rét cóng tới nhức cả xương, tôi ở đây nhiều năm vậy mà
vẫn còn chưa thích ứng được, chị Miêu thì càng khỏi cần phải nói."
Diệp Vệ Quân ném ba lô của Miêu Tình cho Pháo Đồng, còn anh thì ngồi
xổm xuống trước mặt cô ấy, vòng tay ra sau lưng: "Lên đây, tôi cõng cô đi."
Miêu Tình nhìn Lý An Dân một cái, dùng động tác rất chậm chạp gục
xuống lưng Diệp Vệ Quân, ghé sát vào tai anh, khẽ nói: “Làm phiền ông, lão
Diệp, không ngờ lại phải như thế này…”
"Không có gì, tôi với Pháo Đồng cũng từng bị vậy rồi, qua khỏi giai đoạn
này là thích ứng thôi.”
Diệp Vệ Quân cõng theo một người rất vất vả, vậy nên túi du lịch phải để
người khác đeo giùm, Pháo Đồng còn chưa kịp xách lên thì Lý An Dân đã
giành trước, Diệp Vệ Quân không an tâm: "Túi của anh nặng lắm, hay em để
Pháo Đồng mang cho."
Pháo Đồng đã đeo ba cái túi trên người, lúc này còn phải xách thêm túi
của Diệp Vệ Quân, Lý An Dân không đưa cho cậu ta, cầm dây đeo khoác
thẳng lên vai. Sức của cô không mạnh, nhưng sức bền thì muốn có bao nhiêu
có bấy nhiêu, chẳng qua cô cũng lười không muốn khoe khoang, nói chuyện
thì mất hơi, vì thế cứ im lặng để bảo toàn thể lực.
Ông lão họ Vương ở bên cạnh vẫn mười phần khỏe khoắn hệt như lúc
đầu, mở miệng động viên: "Không còn xa lắm đâu, cố một tí nữa là đến rồi."
Nghe ngữ điệu như thể đã đến đây rồi vậy, ông lão lưng đeo cái ba lô, trên ba
lô còn xếp chồng lên hai cái bọc nhỏ, bên sườn ba lô đeo thêm một cái xẻng
công binh kiểu cán gấp, độ nặng không phải là ít, thế mà đi tới bây giờ cũng
không thở hổn hển lấy một hơi, đúng là khiến Lý An Dân nhìn vào mà xấu hổ.