Lão Mãn nhìn sang Miêu Tình mà lắc đầu than thở: “Mấy cô cậu phải học
hỏi ông cụ nhiều, thời buổi bây giờ…người trẻ tuổi có chút xíu cực khổ đã
chịu không nổi rồi.”
Mọi người chẳng hề phản đối, chỉ có thể cười cười cho qua, đi xuống
thêm xíu nữa thì có muốn cười cũng cười không nổi nữa, nhất là Lý An Dân,
mệt đến mức cả người chết lặng, áo lót mướt mồ hôi dán dính cả vào lưng,
đừng nói là cười, ngay cả quay đầu sang bên một cái cô cũng cảm thấy mất
sức. Đến sau cùng, cả cánh rừng trên núi chỉ nghe quanh quẩn mấy tiếng bước
chân nặng nề cùng tiếng thở dốc của bọn họ.
Khoảng bảy giờ tối, rốt cuộc đoàn người cũng ra khỏi khe núi, tới được
thôn Lão Giang, nhân khẩu của thôn chỉ có ba mươi hộ, nhánh sông Trường
Giang chảy dọc từ Đông sang Tây, băng ngang qua đồng ruộng, sau thôn có
một rừng trúc già, người dân trong thôn dựng xưởng ép dầu ở trong rừng, trong
đó còn có một trong ba kỳ quan của núi Chu Sơn, chính là Huyết Du Câu. Lão
Mãn hứng chí bừng bừng muốn dắt cả bọn qua đó tham quan, tiếc là ai nấy
thực sự đi đứng hết nổi rồi, cảnh có đẹp đến đâu thì cũng phải đợi đến lúc ăn
no ngủ kỹ xong rồi mới có lòng mà đi thưởng thức.
Lão Mãn sắp xếp cho bọn họ ở nhà khách trong thôn, gọi là nhà khách
thực ra chính là nhà dân, chẳng qua nhỉnh hơn ở chỗ lầu hai được dành riêng
cho khách du lịch trú ngụ mà thôi, cuộc sống sinh hoạt của người dân bản địa
rất đơn giản, cũng đừng mơ tới bình nóng lạnh cùng với điều hòa làm gì, chỉ có
mỗi bếp lò là dùng để sưởi ấm được.
Miêu Tình vừa leo lên giường đã ngủ, Pháo Đồng cởi áo khoác cho cô rồi
lại đắp chăn, hầu hạ không khác gì Từ Hy thái hậu, có lẽ Miêu Tình đã mệt đến
rũ người, xụi lơ như một con búp bê mặc cho cậu ta thích xoay trở thế nào thì
xoay, hai mắt vẫn nhắm nghiền ngủ say sưa.