"Em xem, ông ấy ăn mặc rất chỉnh tề, có thể thấy ông ấy vẫn còn nhận
biết được hoàn cảnh xung quanh ở một mức độ nhất định, đây là chứng bệnh
thuộc về hệ thống tiềm thức, lát nữa ông ấy có thể tự mình trở về, không nên
cưỡng ép khiến ông ấy tỉnh dậy."
Diệp Vệ Quân kéo Lý An Dân lặng lẽ vòng qua sau lưng ông lão họ
Vương, đi gần năm phút đồng hồ mới đến được nhà vệ sinh, song đây lại là
nhà vệ sinh nam nữ dùng chung, hai người không còn cách nào khác hơn là
phải thay phiên nhau giải quyết.
"Có thấy hối hận vì đi với anh không?" Trên đường quay về, Diệp Vệ
Quân vuốt vuốt mũi hỏi.
"Giữa tiết đông giá rét mà ra ngoài du lịch đúng là chuốc khổ thật, nhưng
cảnh sắc dọc đường không tệ chút nào, cảnh đông có vẻ tiêu điều riêng của
cảnh đông, rừng tùng có cái thâm u của rừng tùng, cầu Phi Thiên, khe suối
Long Hổ đều là cảnh thiên nhiên nguyên sơ, hoàn toàn không có dấu tích con
người cải tạo, thật là tốt. Hơn nữa còn là đi miễn phí nữa, được ăn được ở
không lo tốn kém gì, rất là đáng giá... Gà nhà dân nuôi so với gà bán ngoài chợ
đúng là khác xa nhau." Lý An Dân chép chép miệng, hãy còn thòm thèm món
canh gà quê nấu sương sáo, thịt mềm canh ngọt, ăn một miếng là thơm ngon
thấm tận xương.
"Em đúng là chỉ biết có ăn thôi." Diệp Vệ Quân xoa xoa mặt cô.
Lý An Dân cảm thấy đầu ngón tay anh còn lạnh hơn so với trụ băng dưới
mái nhà, liền nâng tay anh lên hà hơi, chợt thấy trên mu bàn tay anh có mấy
vết xước rất nhỏ, cô ngẩng đầu hỏi: "Da anh bị nẻ này?"
Diệp Vệ Quân lắc đầu, rụt tay về nhét vào trong túi quần, cười cười tỏ vẻ
không sao cả: "Không phải da bị nẻ, mà khi trước leo núi bị mấy mỏm đá quẹt