Từng có tiền sử bị ảo giác, Lý An Dân cũng không hề sợ hãi mà thét lên
kinh hoàng ngay lập tức, hơn nửa đêm có thể âm thầm lặng lẽ mổ ngực phanh
bụng người ta thì không phải chuyện hợp với lẽ thường, huống chi cả Pháo
Đồng và Diệp Vệ Quân đều ngủ ở sát bên, không có khả năng không hề hay
biết được. Cô nhắm chặt mắt dùng sức lắc mạnh đầu, lấy hết can đảm mở mắt
ra nhìn lần nữa, quả nhiên, cảnh tượng máu me lênh láng đã hoàn toàn biến
mất, Miêu Tình vẫn say giấc như cũ, lồng ngực dưới chăn khẽ phập phồng,
tiếng hít thở đều đều rất có quy luật.
Lý An Dân mau chóng buông rèm xuống, vừa chui vào trong chăn, còn
chưa kịp thở ra hơi nào, đột nhiên bỗng có cảm giác như... có người đang đứng
ở đầu giường! Lông tóc toàn thân Lý An Dân dựng đứng, mắt nhìn chăm chăm
lên nóc nhà, khóe mắt khẽ liếc qua, quả nhiên là có người đứng thẳng đơ ngay
bên cạnh, mặc áo lông màu đen cổ tròn, mặt cúi gằm xuống, tóc xoăn xõa tung
trước ngực, là Miêu Tình? Không thể nào! Rõ ràng là cô ấy đang nằm ngủ trên
giường, cho dù có tỉnh dậy thì cũng chẳng thể nào lặng lẽ không tiếng động đi
tới đây chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như thế!
* * *
Lý An Dân không dám quay đầu sang nhìn cho cẩn thận, cũng chẳng dám
kéo rèm lên để xác thực, chỉ còn biết thực thi kế sách làm đà điểu lần nữa,
dùng chăn che kín đầu, chỉ chừa một lỗ nhỏ cho khỏi bí hơi. Vừa không muốn
phá giấc ngủ của người khác vừa không có can đảm trực tiếp đối mặt với thứ
bản thân không rõ là gì, chi bằng cứ nhắm mắt làm ngơ vậy! Cô cũng chỉ có lá
gan ngần ấy thôi, dưới sự lạnh lẽo tột cùng của đêm đông khắc nghiệt, nằm
trong chăn mà mồ hôi mồ kê cứ nhễ nhại toát ra ướt đẫm người, đến lúc gà gáy
sáng cô mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Bị hành hạ một đêm, đến sáng lão Mãn ghé qua gọi cửa thì Lý An Dân
còn đang ngủ, trong cơn mê man cô mơ hồ cảm giác như có một đôi bàn tay
lạnh cóng vỗ vỗ vào mặt của mình, mở mắt ra liền thấy đối diện là khuôn mặt