Sau khi dùng xong điểm tâm, lão Mãn dắt mọi người đi thăm xưởng ép
dầu trong rừng trúc, Miêu Tình có lẽ được ngủ đẫy giấc, cùng với Pháo Đồng
hai người hăng hái ngẩng cao đầu đi tuốt ở đằng trước, Lý An Dân thì không
được khỏe như ngày hôm qua, dọc đường đi uể oải không phấn khích chút nào.
Vì lộ trình đã được vạch sẵn, dù không có hướng dẫn viên cũng không sợ bị
lạc đường, thế là cô thảnh thơi chậm rãi đi ở phía sau cứ như là đang tản bộ,
Diệp Vệ Quân vốn đi chung với nhóm đằng trước, thấy cô rớt lại ở tít sau, liền
không ngại cực khổ mà vòng ngược trở lại, hỏi: "Ngủ không ngon ư? Nhìn mặt
em xanh như tàu lá, có thể mang ra làm biển hiệu quán cơm được rồi đấy."
Lý An Dân dụi dụi mắt, che miệng ngáp dài, gật đầu như giã tỏi: "Thì
đúng vậy mà, chứng ảnh nhiễu đã lâu không thấy nay bỗng xuất hiện lại, hại
em cả đêm ngủ không yên chút nào."
Diệp Vệ Quân nhướng cao chân mày: "Em thấy được cái gì?"
Lý An Dân đem cảnh tượng tối qua kể lại cho anh, ngẩng đầu nhìn bóng
lưng uyển chuyển của Miêu Tình, khó mà liên tưởng nổi với cái “người” đứng
trơ ra như tượng ở trước đầu giường của cô cho được. Diệp Vệ Quân suy tư
trong giây lát, giải thích: “Cảnh tượng em thấy được trên giường hẳn là sự việc
đã từng xảy ra ở trong phòng hoặc ngay chỗ đó, không có gì khác biệt so với
những tàn ảnh còn sót lại mà em từng gặp trước đây, còn chuyện Miêu Tình...
Có lẽ là tách hồn…Hay theo như tục gọi thì là hồn lìa khỏi xác."
"Hồn lìa khỏi xác?" Lý An Dân hai mắt trợn to đến nỗi có thể nhét vừa
hai cái bánh bao.
"Đừng kinh ngạc quá, đây là hiện tượng thường gặp thôi mà, phần lớn
mọi người đều trải qua sự tách hồn này, thân thể suy nhược dẫn đến linh hồn
rời khỏi thể xác, chẳng qua là hiếm người có thể thấy được mà thôi." Ngừng
một chốc, Diệp Vệ Quân lại hỏi: "Long quy chiêu tài của em đâu? Không đeo
trên người à?"