"từ điển bách khoa" này, cô làm gì còn mạng để mà vào bệnh viện tâm thần?
Chỉ e là đã chui vào quan tài nằm luôn rồi! Vậy nên chuyện Lý An Dân phải
nịnh Diệp Vệ Quân là rất đương nhiên, lúc này bèn quan tâm thăm hỏi:"Anh
Vệ Quân, anh đưa viên đá ấy cho em, còn bản thân anh thì sao?"
Diệp Vệ Quân nhếch môi cười, từ trong cổ áo móc ra một viên nữa cho cô
xem, ánh mắt đầy ý vị tựa như đang nói: “Nhóc con, anh còn không biết tính
em sao?"
Anh cầm viên đá giới thiệu cứ như đang chào hàng quảng cáo sản phẩm
vậy: "Viên đá này chủ yếu được dùng để xua tan khí ẩm, cân bằng âm dương
chẳng qua chỉ là một chức năng phụ thêm của nó mà thôi, trên người Miêu
Tình và Pháo Đồng cũng đều có một mảnh, đem mài thành bột còn có thể dùng
để hút ẩm nữa đấy."
Lý An Dân cầm lấy viên đá, những lỗ rỗ tổ ong hút dính vào đầu ngón
tay, lúc tách ngón tay ra vang lên một tiếng "póc" nho nhỏ, trên ngón tay còn
lưu lại một vết hằn rất nhạt, lại ấn vào, tách ra lần nữa, liền nghe “póc” một
tiếng. Lý An Dân thấy thú vị, liên tục ấn vào tách ra mấy lần liền - "póc, póc,
póc", giống như tiếng cá chép đớp nước vậy, xem ra viên đá này còn có công
dụng giải trí, điều hòa tâm trạng.
Diệp Vệ Quân vừa đi vừa kể sự tích của đá Hồng Phù: "Không biết em có
xem tin tức gần đây hay không? Có một ông già tám mươi tuổi đã chết nhiều
năm mà xác không hề rữa nát, hiện tại thi thể của ông ta được bảo toàn nguyên
vẹn ở trong lò hỏa táng, năm đó du khách nghe tiếng tới tham quan rất nhiều,
trong số ấy có không ít kẻ mò đến để dò la bí mật ẩn sau chuyện này."
"Chắc là anh cũng được mời đến để xem phong thủy chứ gì."
Diệp Vệ Quân liếc cô một cái, giọng nói có vẻ tiu nghỉu: "Em cứ làm như
anh nổi tiếng khắp thế giới vậy? Khi đó anh đi cùng với đoàn du lịch, vừa hay