nữa ông cụ đặc biệt rất thích uống nước, chí ít mỗi ngày phải uống hết hai
bình, điều này khiến cho mọi người càng cảm thấy khó hiểu hơn, bình thường
lượng nước trong cơ thể càng nhiều thì càng dễ dàng rữa nát mới đúng."
"Thôn mà ông cụ ở gọi là thôn Hồng Thạch, bởi vì nơi đó có rất nhiều đá
đỏ nên mới được đặt tên như vậy. Anh phát hiện ra chỗ ông cụ ở có một tảng
đá đỏ dùng để nén dưa cải, không giống như kiểu mà mấy nhà lân cận ở trong
thôn hay dùng, trên mặt đá có mấy lỗ li ti giống như tổ ong, không quan sát kỹ
thì rất khó thấy, hơn nữa tảng đá này tuy xù xì, có gờ có cạnh, nhưng... duy chỉ
có một phần của nó là trơn mịn bóng loáng vô cùng, cảm giác sờ lên nhẵn y
như đá cuội.”
Lý An Dân cũng không hề ngạc nhiên chút nào: “Một cục đá bị tay người
sờ tới sờ lui bấy nhiêu năm, có sắc cỡ nào cũng bị mài đến nhẵn thín.”
"Đây là đá nén dưa đó cô hai, em không có việc gì làm hay sao mà ôm nó
vuốt tới vuốt lui hả?" Diệp Vệ Quân đưa tay lên trước ngực khua khoắng miêu
tả đại để hình dáng kích cỡ viên đá, "Anh xem chừng cái chỗ trơn tuột kia hình
như là do liếm ra."
"Liếm tảng đá? Vậy không phải là càng quái gở hơn sao?"
"Có gì đâu mà quái gở? Trong đá có chứa các nguyên tố vi lượng mà cơ
thể con người cần, thời Trường chinh
[2]
còn phải gặm vỏ cây, liếm đá, ăn đất mà
sống kìa! Dù rằng đây là biện pháp bất đắc dĩ nhất, nhưng cũng không thể nói
rằng không có căn cứ khoa học được, hệ tiêu hóa của người già đã bị thoái hóa,
khả năng hấp thu giảm sút, không thể thu được chất dinh dưỡng trong thức ăn
một cách bình thường, rất có khả năng là phải liếm đá để bù đắp vào."
[2] Giai đoạn từ tháng 10 năm 1934 đến tháng 10 năm 1936, Hồng quân Công nông do Đảng
Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo tiến hành cuộc Vạn lý trường chinh phá vòng vây của quân Quốc Dân
đảng, rút khỏi căn cứ địa tiến lên phía Bắc.