cũng ở gần đó, người ta ùn ùn kéo đến góp vui, anh có thể bỏ qua được sao?
Lại nói phong thủy không liên quan nhiều đến chuyện thi thể không thối rữa,
nếu như là chuyện xác chết bật dậy thì mới đáng để cân nhắc.”
Lý An Dân hai mắt lấp lánh, không ngại học hỏi một phen: “Vậy là có
liên quan tới đá Hồng Phù?”
Diệp Vệ Quân không đáp, “E hèm” hắng giọng một cái, liếm liếm môi,
Lý An Dân rất lanh trí, lập tức mở cốc giữ nhiệt mà dâng lên lấy lòng, Diệp Vệ
Quân uống nước nhuận giọng xong, vẻ mặt vô cùng hài lòng, vỗ vỗ đầu cô tiếp
tục kể chuyện: “Có một số nhà khoa học cho rằng ông cụ này có thể cũng
giống như cụ ông Hương Hà
[1]
, lúc tuổi già dùng quá nhiều chu sa khiến cho
phần lớn lượng nước trong cơ thể bị mất đi, từ đó tạo thành trạng thái xác ướp
như vậy, nhưng thực tế thi thể ông cụ này khác biệt rất nhiều so với xác ướp,
tuy cơ thể chuyển màu nâu sẫm, song da vẫn mềm và có tính đàn hồi, vì thời
gian hãy còn quá ngắn, nên tạm thời chưa xác định được chính xác là loại thi
thể nào."
[1] Ông cụ Hương Hà: Cụ ông Chu Phượng Thần ở thôn Hồ Trang, trấn Thục Dương, huyện
Hương Hà, qua đời ngày 24/11/1992, thọ 88 tuổi. Sau khi tim đã ngừng đập 24 tiếng, xác cụ cũng không
lạnh đi, một tuần sau thi thể vẫn mềm mại như thường, trên mu bàn tay còn có máu lưu động, hai bên
thái dương hiện mạch máu rõ ràng, thậm chí vẫn còn đàn hồi được. Đến năm 1995 thì chuyển sang dạng
thi thể "lưu ly kim cương", cho tới giờ là hơn 21 năm, trong điều kiện nhiệt độ bình thường vẫn không hề
rữa nát, thi thể còn phát ra hương thơm.
Lý An Dân thầm nhủ ai quan tâm nó là thi thể gì, miễn không phải cương
thi là được.
Diệp Vệ Quân ngưng trong giây lát, lại nói tiếp: "Trong di vật của ông cụ
không thấy có chu sa hay thứ thuốc gì có công hiệu tương tự, theo lời chứng
thực của người con trai, sức khỏe của ông cụ vẫn còn rất tốt, mặc dù thi thoảng
có chút đau đầu chóng mặt nhưng cũng chẳng cần đến thuốc men gì cả. Hơn