Đúng lúc này, một con chó trụi lông lại chạy ngang qua trước mặt, tới chỗ
tảng đá cách đó không xa mà nhấc chân tè lên, tè xong xuôi lại còn ghé lưỡi
liếm vào chỗ mặt đá có nước tiểu thấm xuống, Diệp Vệ Quân chỉ vào con chó
nói với Lý An Dân: “Xem đi, ông cụ kia rất có thể đã được động vật chỉ dẫn.”
Lý An Dân trợn mắt nhìn anh: "Anh thấy em không biết gì định lừa em
đấy à, chỉ cần liếm một cục đá là có thể khiến thi thể được bảo tồn không hề
rữa nát? Em không tin đâu nhé, có giỏi thì lúc về anh liếm thử cục đá đấy cho
em xem."
"Vậy mới nói không phải là bản thân hành vi của ông cụ có vấn đề, mà là
bên trong tảng đá đỏ kia có chứa huyền cơ." Diệp Vệ Quân ho nhẹ một tiếng,
nhấc viên đá Hồng Phù trên cổ mà vung vẩy: "Thôn Hồng Thạch nằm ở chân
núi phía Tây của một miệng núi lửa, anh leo lên núi đào được không ít đá dạng
tổ ong này, sau đó cắt thành đủ loại hình dáng, gọi là đá Hồng Phù, lại đem ông
lão ở thôn Hồng Thạch ra dựng lên một câu chuyện truyền thuyết để quảng
cáo, làm dây chuyền từ đá núi lửa rao bán trên mạng, vớ bở được một khoản."
Trời ạ! Quá thâm! Là gian thương, là gian thương mà! Đây quả thực...
"Anh đấy, đó là quảng cáo láo, lừa gạt khách hàng, là phạm pháp đấy!"
Khóe miệng Diệp Vệ Quân giật giật, rốt cuộc không nhịn được bật cười
lên ha hả, vừa cười vừa dụi mắt: "Bịa chuyện trêu em một chút thôi, ai nói cái
gì em cũng tin là thật sao? Anh thấy chắc là có ngày em bị lừa bán đi rồi mà
còn ngồi đếm tiền cho người ta quá."
Biết mình vừa mới bị gạt, Lý An Dân xiết chặt quả đấm, phản kháng:
“Anh trêu em thì không sao, nhưng mà nói đùa trên đầu người chết là bất kính,
cẩn thận ông cụ leo lên giường anh đấy.”