quan? Tốt thôi, mua dầu ép trước, xong lên bậc thang cao nhất mà trút, thích
đổ bao nhiêu thì đổ!
[3] Huyết Du Câu: Rãnh dầu máu.
Lý An Dân thuộc dạng vắt cổ chày ra nước, một xu một cắc cũng không
muốn bỏ, ba người Diệp Vệ Quân thì do dự, riêng ông lão họ Vương đúng là
thoải mái mau lẹ nhất, vung ra một mớ tiền, một mình mua những hai thùng
lớn, đun sôi dầu xong đổ qua một ống sắt đặc chế chảy vào trong rãnh, lại ghé
đầu xuống đất nhìn sự biến hóa của nó. Đã quỳ sát đến như thế mà ông ta vẫn
chưa thấy đủ, thậm chí còn móc kính lúp ra soi soi dòm dòm cẩn thận từng li
từng tí một, ánh nhìn chăm chú tới mức gần như si mê, vừa xem vừa nhếch
môi nở ra một nụ cười, lúc Colombus phát hiện ra lục địa mới có lẽ cũng mang
theo vẻ mặt thế này thôi. Huyết Du Câu cho dù có kì lạ hơn đi nữa, lại đáng để
mê mẩn như thế sao?
"Ông ơi, ông nhìn ra được cái gì rồi ư?" Miêu Tình ngồi xổm xuống bên
cạnh ông ta mà ngó ngó nghiêng nghiêng.
Ông lão họ Vương ý thức được sự sơ suất của mình, vội vàng đứng dậy
khoát tay: "Không có gì, nhất định là thổ nhưỡng ở xung quanh đây chứa đựng
các nguyên tố khoáng vật có độ bén nhạy rất cao với nhiệt độ, nguyên lý cơ
bản không khác gì so với mấy thứ đá đổi sắc ở trên thành phố, không có gì đặc
biệt."
Nói chung ông cụ này là một nhà khoa học rất cẩn trọng, đối với sự vật
không có gì đặc sắc cũng muốn dùng kính hiển vi mà soi một lượt cho rõ ràng,
tinh thần nghiên cứu như vậy thật đáng để học tập. So với cái rãnh tự đổi màu
này, Lý An Dân hứng thú với mùi dầu vừng thơm phưng phức theo gió thoảng
đưa lại từ phía xa kia hơn, cô ngẩng đầu ngửi ngửi mùi dầu vừng trong không
khí, nước miếng giọt ngắn giọt dài nhỏ tí tách.