Lý An Dân gãi gãi đầu cười ngây ngô: "Em bỏ ở nhà rồi, đi ra ngoài leo
núi, lỡ như làm rơi mất thì sao bây giờ? Ba ngàn lận đó!”
Diệp Vệ Quân thở ra một hơi, gỡ sợi dây chuyền có đính một viên đá màu
đỏ sậm có dạng lỗ chỗ như tổ ong, đeo lên cho cô, "Đây là đá Hồng Phù, do
anh tự đào được, không mất xu nào đâu, phiền em đừng gỡ nó ra nhé.” Đoạn
anh kéo cổ áo của cô ra bỏ mặt đá vào trong.
"Để làm gì cơ ạ? Mặt Long quy kia với viên đá này quan trọng đến vậy
sao? Lúc nào cũng không được tháo ra?" Lý An Dân sờ viên đá Hồng Phù qua
lớp áo lông.
“Long quy và đá Hồng Phù đều có tác dụng định khí an thần, có thể cân
bằng âm dương trong cơ thể, giúp cho em tránh khỏi việc phải thấy mấy thứ
khiến mình bất an."
Lý An Dân vỗ tay cái bộp, giật mình hiểu ra: “Em cứ bảo làm sao triệu
chứng ảnh nhiễu trong thời gian này lại chuyển biến tốt lên như thế, hóa ra là
nhờ công lao của Long quy à, đeo mấy thứ này lên là không cần phải lo tới
việc đối mặt với mấy 'người anh em' kia rồi, đúng không…” Được vậy thì
đúng là bớt lo.
Diệp Vệ Quân lại nói: "Cũng không hẳn vậy, chí ít cũng không còn phải
nhìn thấy những thứ dư ảnh đã sớm không còn tồn tại nữa, theo như thể chất
của em thì được vậy đã là tốt lắm rồi, còn chưa thấy đủ sao? Nếu em không
gặp được anh ấy hả, nói không chừng bây giờ đã bị đưa vào trong nhà thương
điên rồi cũng nên."
Nhà thương điên? Đó không phải là bệnh viện tâm thần duy nhất của tỉnh
sao? Khá thật đấy, quanh co lòng vòng như vậy hóa ra cũng chỉ để chọc cô,
được thôi, coi như anh có lý! Hơn nữa, nếu không phải gặp được ông anh trai