của Miêu Tình, gương mặt cô ấy gần trong gang tấc, thậm chí còn có thể thấy
được cả lỗ chân lông trên chóp mũi.
Những gì mắt thấy tai nghe đêm qua còn rất rõ, Lý An Dân hít một hơi
khí lạnh, soạt cái liền ngồi dậy, Miêu Tình dường như không để ý tới sự khác
lạ của cô, cười hi hi mà nói: “Mau dậy thôi, ba vị đàn ông kia đã xuống lầu từ
lâu rồi, chị thấy em ngủ chưa đủ, vốn không muốn gọi em dậy, kết quả lão
Mãn lại gọi cửa thúc ép quá.” Miêu Tình đứng thẳng lưng, mớ tóc dài sau đầu
buộc thành kiểu đuôi ngựa, sắc mặt tuy hơi tái nhợt, nhưng diện mạo tinh thần
đã khá hơn nhiều so với hôm qua.
Lý An Dân nhanh nhẹn mặc quần áo vào, ngó qua giường Miêu Tình một
lượt, sạch bong, làm gì có vết máu nào ở đó? Đêm qua hoặc là cô đã nhìn lầm,
hoặc lại bị ảo giác đánh lừa lần nữa, cô bỏ qua khúc mắc trong lòng, quan tâm
hỏi: “Chân chị thế nào rồi? Còn đi nổi không?”
“Đi được, nghe lão Mãn bảo bữa nay chỉ dạo qua mấy chỗ gần đây, về
mặt thời gian thì tương đối dư dả, hơn nữa…” Miêu Tình cứ như là múa Ương
ca đi tới bên cạnh Lý An Dân, dùng bả vai đẩy đẩy cô: "Nếu đau thì cùng lắm
là để cho lão Diệp cõng chứ sao.”
Lý An Dân vỗ tay một cái: "Cũng phải."
Miêu Tình sửng sốt trong giây lát, năm ngón tay xòe ra, đỡ trán, mi mắt
cụp xuống nhìn cô một lượt từ dưới lên trên: "Em không đau lòng à?"
"Đau lòng cái gì cơ ạ?" Lý An Dân không hiểu ra sao, Miêu Tình cau
mày, chép chép miệng, còn chưa kịp nói thêm gì nữa thì lão Mãn đã gõ cửa
đùng đùng, Lý An Dân vội vàng kêu lên "Đến liền, đến liền!", xách túi kéo
theo Miêu Tình chạy ra ngoài.