xước đấy.”
Núi đá lởm chởm, khó tránh khỏi va quẹt, trên đùi Lý An Dân cũng bị
đụng trúng tím bầm nguyên một cục, mọi người đều thế cả. Hai người men
theo đường cũ trở về, ông lão họ Vương vẫn còn ở bên ngoài, có điều không
còn đứng đối diện vách tường nữa, động tác cũng thay đổi, ngồi chồm hỗm
trên đất, hai tay xòe ra giơ lên trên, đầu vươn về phía trước, giống như là đang
quan sát cái gì, chẳng qua hai mắt vẫn nhắm nghiền y như cũ.
Mặc dù biết ông ta bị mộng du, nhưng hơn nửa đêm mà gặp phải cảnh này
vẫn thấy sờ sợ, Lý An Dân nằm trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại, động tác
vung tay của ông lão họ Vương không ngừng hiện ra trong đầu. Không lâu sau,
cửa phòng kẽo kẹt một cái liền mở ra, Lý An Dân ngồi dậy, thò đầu kéo rèm
trông ra bên ngoài, chỉ thấy ông lão buông thõng hai tay đi về phía giường
mình, trong cổ họng phát ra tiếng khẹt đờm "khò khè khè". Bếp lò nằm ở đuôi
giường ông ta, ông lão họ Vương đi thẳng một lèo về phía cái bếp, Lý An Dân
còn lo ông va vào đấy, ai ngờ còn cách bếp lò chưa tới nửa bước chân, ông lão
liền ngoặt hẳn một đường vòng cung, rẽ qua bếp rồi khuất sau tấm rèm, sau đó
lại vang lên tiếng giũ vuốt quần áo, giường kêu cọt kẹt hai tiếng rồi không còn
động tĩnh gì nữa.
Lý An Dân thở nhẹ một hơi, đang định buông rèm nằm xuống, đôi con
ngươi lơ đãng lướt qua giường kế bên, ngay tức khắc như đóng băng luôn tại
chỗ. Một cô gái đang nằm trên giường với hai mắt trợn trắng, hai chân cô ta
gập lại dang rộng ra hai bên, trên bụng mở ra một miệng máu, từ bụng dưới
vạch thẳng một đường tới tận cổ họng, da thịt lật ngược ra bên ngoài, mơ hồ có
thể thấy cả lục phủ ngũ tạng bên trong, ruột non ruột già bê bết máu xổ xuống
giữa hai chân, nhuộm cả chiếc giường thành một màu tím bầm loang lổ. Cô gái
này tóc tai bù xù rũ rượi, dưới ánh sáng mờ mờ không thể nào thấy rõ mặt mũi,
nhưng tuyệt đối không thể là Miêu Tình được, Miêu Tình để tóc dài cuốn lọn,
mà tóc của cô gái này dài thẳng chấm vai.