Bọn họ ở chung một gian phòng, nói trắng ra là giường ghép liền nhau,
chẳng qua giữa mỗi giường đều có một tấm rèm để ngăn cách, xa nhà rồi, Lý
An Dân cũng không để tâm cho lắm, dù sao trên người cũng chẳng mang được
mấy đồng, sau khi dùng cơm tối xong liền bò lên giường ngủ thẳng cẳng. Ngủ
một giấc tới nửa đêm, Lý An Dân buồn đi tiểu, dù có không muốn cỡ nào thì
vẫn phải chui ra khỏi chăn.
Gian phòng mọi người ở không có nhà vệ sinh riêng mà phải dùng nhà vệ
sinh chung, Lý An Dân lấy đèn pin trong túi, rón ra rón rén mở cửa tiến ra
ngoài, bên ngoài đất trời lạnh lẽo, thôn nhỏ ban đêm rơi vào trong tĩnh mịch vô
cùng, chỉ có tiếng gió Tây Bắc rít ù ù đập vào cửa sổ và cửa chính phát ra từng
tiếng lạch cạch. Cầu thang của ngôi nhà này được xây ở bên ngoài, dõi mắt từ
trên tầng hai nhìn xuống, gian nhà trệt ở dưới giống như một cái bóng đen
khổng lồ cục mịch nằm lặng thinh trên mặt đất. Lý An Dân sợ run cả người,
túm chặt cổ áo bước nhanh xuống dưới, vừa mới xuống tới chân cầu thang liền
thấy ngay một bóng người lảo đảo đứng ngay đằng trước.
Lý An Dân rọi đèn pin qua bên đó - là ông lão họ Vương, ông ta đứng đối
diện với vách tường mà làm một động tác vô cùng kì quái, hai tay giao nhau,
cánh tay vung từ sau ra trước, tư thế giống như đang đánh golf, một lần, hai
lần... Ông ta không ngừng lặp đi lặp lại cái động tác rất có nhịp điệu ấy. Lý An
Dân đang định tiến tới hỏi ông ta đang làm gì, đột nhiên bị người nào đó bịt
chặt miệng.
"Đừng lên tiếng, ông ấy bị mộng du."
Là giọng của Diệp Vệ Quân, Lý An Dân thở phào nhẹ nhõm, lại quan sát
cẩn thận hơn, quả nhiên, hai mắt ông lão họ Vương nhắm nghiền, ông ta đang
thực hiện mấy động tác vung gậy này trong tình trạng vô thức.
"Cứ để ông ấy như vậy liệu có sao không?” Lý An Dân hạ thấp giọng,
nghe nói không được khiến cho người nửa đêm mộng du bị giật mình.