chưa đủ giấc, người ta khi mệt nhọc cực độ sẽ trở nên sa sút tinh thần, thảo nào
cả hai không còn hơi sức mà mở miệng. So sánh với hai người, Miêu Tình mặc
dù chân đau nhưng miệng thì không rảnh một giây phút nào, cùng với Pháo
Đồng thích mồm năm miệng mười kia cứ chị một câu em một câu, tha hồ ồn
ào.
Lý An Dân dựa vào gốc cây khô uống nước, trên cành thỉnh thoảng lại
buông xuống một ít mạt băng, cũng may do không ngừng di chuyển nên lạnh
thì có lạnh nhưng chưa tới mức không chịu nổi.
Cũng do độ ẩm quá cao, trong không khí đưa lại mùi bùn đất nồng nặc,
đến cả uống nước nóng cũng có cảm giác như đang uống phải nước bùn.
Diệp Vệ Quân tới bên cạnh Lý An Dân, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời
của cô, thuận tay nhéo nhéo má, "Nhìn mặt em nghiêm túc chưa kìa, mệt muốn
chết luôn rồi hả?"
Lý An Dân lắc đầu hít sâu một hơi, thở ra một làn hơi trắng ngay trước
mặt, khiến khuôn mặt của Diệp Vệ Quân ở đối diện trở nên mờ mờ ảo ảo, ngón
tay của anh như thanh nước đá đâm vào mặt, vừa lạnh lại vừa cứng, Lý An
Dân kéo tay anh xuống, phát hiện trên mu bàn tay lại xuất hiện thêm hai vết
loét, da bị xước hết cả ra, còn đang rỉ máu, bên tay kia cũng có vết loét nữa.
"Anh bất cẩn quá đi." Lý An Dân dấp nước làm ướt khăn tay lau xung
quanh miệng vết thương cho anh, lúc này cũng không có cồn sát trùng, đành
phải để nguyên như thế không băng bó gì chờ vết thương tự đóng vảy.
Nghỉ ngơi khoảng chừng nửa tiếng, lão Mãn lại kêu gọi mọi người lên
đường, dắt cả đoàn đi lên dọc theo sườn núi, dòng nước màu đỏ sẫm chảy xuôi
theo vách đá đến gót chân, Lý An Dân như ngửi được mùi sắt gỉ từ trong dòng
nước đó.