tận cam lai đây này."
"Dễ thôi, đợi mai chị cho em ăn đầy miệng mật ong xem, đến lúc ấy đừng
kêu ngọt quá ngấy lắm không chịu được nhé."
Trong lúc hai chị em đang đấu võ mồm với nhau đến vui vẻ, lão Mãn
bỗng nhiên lớn tiếng hét to: "Ai ở đằng trước đó?" Một tiếng rắc vang lên, Lý
An Dân nghe rõ mồn một, là tiếng súng lên đạn, ai lại đeo súng lui tới trong
rừng thế này?
Diệp Vệ Quân nói khẽ: "Là súng săn mà lão Mãn mang theo, nhét ở trong
túi sau lưng, lão nói là để đề phòng lỡ như có chuyện gì."
Thời nay tàng trữ súng săn là phạm pháp đấy! Huống chi hướng dẫn viên
du lịch lại giắt súng theo làm gì? Lý An Dân còn chưa kịp ngẫm nghĩ, lại nghe
thấy một giọng nam dội lại từ cách đó không xa: "Lão Mãn, là Đại Khuê đây,
người một nhà mà, đừng bắn."
Đại Khuê cũng giống như lão Mãn, đều là dân bản xứ chuyển nghề làm
hướng dẫn viên du lịch, đoàn mà anh ta dẫn cùng với đám Lý An Dân vốn là
một, chỉ có điều hôm qua tách riêng ra đi tham quan chỗ khác. Lão Mãn cao
giọng hỏi: "Không phải các cậu đi khe núi Long Tỉnh à? Làm gì mà nhanh như
vậy đã tới được đây?"
Đại Khuê cũng hô vang đáp lại: "Đông lạnh quá, chẳng chơi bời gì được,
bọn họ nản chí rồi, sáng nay mấy người vừa ra khỏi thôn thì tụi này cũng về
đến nơi, còn không phải chạy một mạch tới đây tụ đoàn với các vị sao?"
Lão Mãn nhét khẩu súng vào túi sau lưng, lại hỏi; "Sao chỉ có hai người
thế này?"