Sau khi vào núi rồi thì hướng dẫn viên du lịch là sếp lớn, dưới tình huống
ở một nơi xa lạ, một khi lạc mất phương hướng, đúng là kêu trời trời không
thấu, gọi đất đất chẳng hay! Vậy là mọi người xếp hàng dọc theo sợi dây, lão
Mãn đi đầu, kế đó là ông lão họ Vương lớn tuổi nhất, tiếp theo là Miêu Tình đi
lại không được nhanh nhẹn, Pháo Đồng đi sát Miêu Tình, rồi đến Lý An Dân,
Diệp Vệ Quân ở phía sau cùng chặn hậu.
Sương mù càng lúc càng dày đặc, đứng ở sau cùng cơ hồ không thấy nổi
người đi đầu, tình hình bị động, không cách nào nắm chắc phương hướng
khiến Lý An Dân cảm thấy lo sợ bất an, cảm giác cứ như bị bịt mắt rồi giao
phó cho một người xa lạ dẫn đường. Không phải là cô quá đa nghi, mà là đoạn
đường này quá bất thường, đi du lịch thôi cũng phải vào sâu trong rừng như
vậy sao? Hơn nữa lão Mãn cứ đi một đoạn lại lấy bản đồ ra đối chiếu một lần,
còn dùng dao găm khắc ký hiệu lên thân cây, mức độ thận trọng thái quá khiến
cho người ta nhìn vào cảm giác như ngay cả lão ta cũng không quen thuộc
cung đường này, thật hi vọng tất cả chỉ là ảo giác của cô.
Diệp Vệ Quân nắm lấy vai cô, cúi sát bên tai cô nói nhỏ: "Yên tâm, anh
dắt em đi vào được thì cũng dẫn em ra ngoài được.”
Lý An Dân quay đầu nhìn anh cười cảm kích, những lời cam đoan đảm
bảo này từ miệng người khác nói ra thường chỉ là chót lưỡi đầu môi, nhưng do
Diệp Vệ Quân thốt lên lại có sức thuyết phục vô cùng, tâm trạng phấp phỏng lo
âu của cô trong tích tắc đã bị câu nói ấy làm xẹp xuống ba phần.
Miêu Tình ở đằng trước lúc này chẳng nhấc chân nổi nữa, Pháo Đồng
cũng không làm phiền tới Diệp Vệ Quân, khom lưng cõng cô chị từng bước mà
đi tới, Miêu Tình gục trên lưng cậu ta cất giọng ỉu xìu: "Lại để cho cậu phải
chịu khổ rồi."
Pháo Đồng xốc cô lên một cái, cười khì khì mà nói: "Không khổ, chỉ sợ
chị không để em chịu khổ mà thôi, còn đang chờ tới ngày chị cho em được khổ