Lão Mãn dắt cả đoàn tới trước cửa một cái hang với những trụ băng đâm
thẳng xuống, trên vách núi chung quanh cửa hang được đục đẽo điêu khắc một
ít hoa văn hình hoa và chim chóc, gió lạnh thấu xương từ trong động thổi
ngược ra ngoài.
Lão Mãn lại lấy bản đồ ra đối chiếu một lượt, quay đầu nói với mọi
người: "Chính là trong này đây, các vị xếp thành hàng theo sát phía sau tôi, mặt
đất trơn trượt, cẩn thận đừng để bị ngã."
Đường vào hang tuy cao mà hẹp, bề ngang vẻn vẹn chỉ đủ cho hai người
sánh vai, lão Mãn đỡ ông lão họ Vương dẫn đầu, Đại Khuê đi sau cùng, mọi
người dắt tay nhau cùng đi ở giữa, bên cạnh Lý An Dân là Diệp Vệ Quân,
trước mặt hai người là anh em họ Tạ, sau lưng chính là Đại Khuê, vị bùn đất
trộn chung với mùi sắt gỉ đậm đặc trước sau cứ quanh quẩn ở chóp mũi mãi
không tan.
Đang đi tới, đột nhiên dưới chân nghe xì một tiếng, hình như giẫm trúng
thứ gì, Lý An Dân theo bản năng lùi ra sau một bước, soi đèn pin rọi thẳng
xuống dưới đất, là một con mắt đã bị đạp bẹp.
Cô bật kêu khẽ một tiếng, giọng nói của lão Mãn tức khắc đã vang lại:
“Sao thế?”
Diệp Vệ Quân bịt chặt miệng cô, điềm tĩnh đáp: "Không có gì, suýt chút
nữa thì trượt chân thôi."
"Cẩn thận một chút, mặt đất đóng băng cả rồi.” Lão Mãn nghe bảo không
sao rồi liền không thèm hỏi thêm nữa, tiếp tục chuyên chú dẫn đường.
Miêu Tình cũng quay đầu lại, đặt tay lên miệng làm loa mà nói: “Em gái,
ôm chặt lão Diệp một chút đi, đế giày của lão ấy chuyên chống trơn trượt đấy.”