trước, nhìn dáng dấp cũng rất bình thường, chỉ còn lại một người duy nhất mà
thôi…
Sau lưng truyền tới tiếng thở dốc hồng hộc, mồ hôi từ trên trán Lý An
Dân chảy thẳng xuống, là Đại Khuê? Trong lúc cô đang tranh đấu xem có nên
quay lại xác nhận thử hay không, đằng trước bỗng vang lên tiếng va đập nặng
nề, "Rầm!", "Rầm!"... Liên tiếp như vậy, nghe rất có quy luật, tiếng sau cảm
giác gần hơn tiếng trước, mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Tiếng động này hết sức quen thuộc, như tiếng chày đá nện vào chốt gỗ ép
dầu vừng phát ra vậy, “Rầm”, “Rầm” …Thanh âm va đập càng lúc càng dồn
dập, khi thì vang lên đằng trước, lúc lại ở phía trên, không bao lâu thì giống
như bốn phương tám hướng đều có máy ép dầu đang hoạt động. Lý An Dân
nghe mà hồi hộp trong lòng, nhưng những người khác vẫn cứ tiến tới về phía
trước như thường, không lẽ bọn họ chẳng hề nghe thấy gì ư?
"Aaa...!!"
Ông lão họ Vương bất thình lình hét lên một tiếng chói tai, vung đèn pin
trong tay quật về phía trước, lại rút xẻng công binh ở bên hông ba lô ra mà
chém xuống đất như phát rồ vậy, lão Mãn bị hành vi của ông ta dọa cho sợ
điếng hồn, vội vàng kéo tay ông lão: “Lão Vương! Ông bị động kinh đấy à?”
Ông lão họ Vương ngẩng đầu nhìn lên, bỗng thét to một tiếng, nhấc xẻng
công binh đâm thẳng vào mặt lão Mãn, lão Mãn né khỏi cơn hung hiểm trong
gang tấc, cái xẻng lao sát sạt qua mặt lão đâm thẳng vào vách đá. Lão Vương
cứ như lên cơn động kinh, vung xẻng đâm chém tứ lung tung, Pháo Đồng đã
sớm lôi Miêu Tình lui ra xa, lúc này lão Mãn cũng không dám xông bừa tới
trước.
Lão Vương vừa khua cái xẻng trong tay vừa rú lên cuồng loạn: "Còn
không chết? Vì sao mày còn không chết? Thằng Mãn! Mau giúp tao đè nó lại,