Đại Khuê tới sau lưng lão Vương cất tiếng: "Lão Vương, đã lấy đi cái gì,
cũng đến lúc phải trả lại rồi." Trong ngữ khí ôn hòa nhã nhặn mang theo chút
gì lạnh lùng u ám, tiếng nói cũng là tiếng phổ thông rất chuẩn, khác hoàn toàn
với giọng địa phương của Đại Khuê.
Lão Vương xoay người nhìn qua rồi hét lên một tiếng, lùi sát vào vách
núi, hai mắt trợn to như muốn rách, lão buông rơi cái xẻng, hai tay ôm đầu ra
sức giật xé tóc, mắt vằn đầy tia máu mà kêu rên: "Tại sao? Tại sao mày còn
chưa chết? Đã nhiều năm như vậy rồi! Vì sao mày còn không chịu bỏ qua cho
tao?!!"
Đại Khuê đong đưa cái đầu đầm đìa máu tươi, bình thản nói: "Lão Vương
à, hãy trả lại cho tôi đi."
"Này! Đại Khuê, rốt cuộc lão Vương đã lấy cái gì của cậu? Tôi thấy lão
đang không được bình thường, cậu đừng phí lời với lão làm gì cho mỏi
miệng." Lão Mãn không thấy được tình trạng thê thảm của Đại Khuê, còn
muốn đưa tay kéo anh ta lại.
Lão Vương phủ phục dưới đất rên rỉ hồi lâu, bất thình lình quơ xẻng sắt
quét ngang tới trước! Cú quét này đi trượt, cả góc áo của Đại Khuê cũng không
trúng, nhưng lão Vương vẫn hoàn toàn không hề hay biết, cứ không ngừng
múa may cây xẻng, đầu tiên là quét ngang mấy cái, sau đó lại vung xẻng lên
đâm mạnh xuống đất, gào thét điên cuồng: “Đó là của tao! Tất cả đều thuộc về
tao! Mày đã muốn chết thì tao sẽ cho mày toại nguyện! Mày có một trăm cái
mạng tao sẽ giết mày một trăm lần! Có ngàn cái mạng tao cũng giết mày luôn
một ngàn lần! Ha ha ha... Cuối cùng không phải mày vẫn phải chết dưới tay
tao sao?!!"
Rống xong rồi, lão lại như trong cơn mộng du đêm nọ vậy, cánh tay cầm
cán xẻng vung mạnh về phía trước, hành động giống hệt như động tác ép dầu.
Lão Vương vừa ra sức quật xẻng vừa quay sang lão Mãn, hô to: "Thằng Mãn!