Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra chắn cửa hang, đừng cho thằng này chạy
mất! Nhanh lên một chút! Mày có còn muốn hay không..."
"Đoàng!" Chỉ nghe một tiếng súng vang giòn giã, trên trán lão Vương đã
hiện lên lỗ thủng, lão thậm chí còn không kịp kinh ngạc hay sợ hãi, giữ nguyên
vẻ mặt vặn vẹo cứ thế ngã vật xuống đất.
Lão Mãn nâng khẩu súng săn, da thịt trên mặt không ngừng co giật, mồ
hôi to như hạt đậu nhỏ ròng ròng trên trán, rất nhanh Diệp Vệ Quân đã kéo Lý
An Dân về che chắn ở phía sau, Pháo Đồng cũng kéo Miêu Tình ra xa. Đại
Khuê và anh em họ Tạ vẫn không hề nhúc nhích mà đứng yên một chỗ, lão
Vương nằm thẳng cẳng trên mặt đất, dịch não và máu tươi từ sau gáy chầm
chậm tuôn ra, dĩ nhiên, lão đã tắt thở rồi.
Từ sâu trong hang núi thổi ra một cơn gió lạnh thấu xương, ngọn gió mơ
hồ mang theo mùi nấm mốc khiến người ta phải buồn nôn. Theo cơn gió nổi,
tiếng chày đá nện vào chốt gỗ ầm ầm khi nãy đột nhiên biến mất, trong hang
yên ắng vô cùng, sau một tiếng súng kia tất cả mọi người gần như nín thở, bao
trùm lên tất cả là bầu không khí quái gở vô cùng.
Người mở miệng đầu tiên chính là lão Mãn, lão dường như cũng bị phản
ứng quá khích của mình dọa sợ, ngơ ngác dán mắt vào thi thể của lão Vương,
tới khi máu tươi chảy tới dưới chân lão, lão mới lùi ra sau, hoảng hốt nhìn về
phía đám du khách, run giọng giải thích: "Tôi... tôi không phải cố ý giết lão
ta... Tôi chỉ... chỉ muốn nổ súng cảnh cáo, muốn đe dọa ông ta một chút mà
thôi... Các cô cậu cũng thấy lão không được bình thường mà? Nếu tôi không
làm gì, lão ta nhất định sẽ làm các cô cậu bị thương."
Nói láo! Ai cũng thấy lão Vương và lão Mãn là người quen, Lý An Dân
vẫn một mực lưu ý đến nhất cử nhất động của lão Mãn, lão đã tính chuẩn thời
cơ nổ súng rồi! Từ ý tứ trong lời nói của lão Vương, không khó để suy đoán
một điều - hai người bọn họ từng hợp sức giết chết một người!