tao đập! Tao đập chết mày!" Hai tay lão một trước một sau nắm chặt cán xẻng
giã mạnh lên vách đá.
Lão Mãn mặt đột biến sắc, cuống quít rống to: "Mày nói nhăng nói cuội
cái gì đó? Phát điên rồi à!"
Lý An Dân nghe ra chút manh mối, nom giọng điệu này... ông lão họ
Vương không chỉ từng đến đây mà thậm chí còn là người quen cũ của lão
Mãn? Ông ta vẫn cầm xẻng đâm thẳng vào tường, động tác hệt như đang nện
chày đá ép dầu vừng, cũng không biết là nhìn thấy gì, trên khuôn mặt vốn luôn
ôn hòa bình thản lại xuất hiện thần sắc vừa hung bạo tàn nhẫn vừa hoảng sợ
kinh hoàng.
Đại Khuê đằng sau cúi đầu nhún vai tiến lên phía trước, lúc đi ngang qua
người Lý An Dân, anh ta nghiêng đầu mỉm cười với cô, một nụ cười đầm đìa
máu. Anh ta chỉ vừa hé miệng, bùn nhão sền sệt liền không ngừng trào ra từ
trong cuống họng, trên mặt Đại Khuê thiếu mất một con mắt, chỗ vốn là mắt
trái lúc này được thế bằng một cái lỗ máu, còn mắt phải thì nhãn cầu đã tuột
hẳn ra khỏi hốc mắt, treo lủng lẳng.
Lý An Dân nào có gan đáp lại nụ cười của anh ta, nếu như không phải
được Diệp Vệ Quân ôm lấy từ phía sau, cô đã sớm ngã phịch xuống đất rồi, thì
ra con mắt khi nãy cô đạp lên chính là của Đại Khuê...
* * *
Ngoại trừ Lý An Dân và Diệp Vệ Quân ra, mấy người khác chẳng ai nhận
ra sự khác thường của Đại Khuê cả, lúc Đại Khuê lướt qua bên cạnh, lão Mãn
còn mở miệng nhắc nhở: "Cẩn thận, lão già này tám chín phần là lại lên cơn
động kinh, ra tay không biết phân biệt phải trái gì đâu.”