Diệp Vệ Quân che chở Lý An Dân định lui dần về sau, nào ngờ chân vừa
mới nhấc lên khỏi mặt đất, lão Mãn đã nâng mũi súng hướng qua, quát lớn:
"Không được cử động!” Rồi lão lập tức chĩa họng súng về phía hai người Pháo
Đồng và Miêu Tình đang chuẩn bị chớp thời cơ bỏ trốn, “Tất cả không được
cử động! Đứa nào cử động tao bắn chết tươi!"
Diệp Vệ Quân vội vàng giơ hai tay lên, "Được... được rồi, bọn tôi không
động đậy, ông bình tĩnh một chút!" Trong lúc anh nói hai chân hơi khuỵu
xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Lý An Dân đứng sau anh thấy rất
rõ, đây chính là động tác chuẩn bị tập kích bất ngờ.
Là họng súng hay là ba người toàn thân đẫm máu kia nguy hiểm hơn đây?
Lúc này Lý An Dân không có thời gian suy xét kĩ càng, nhìn Đại Khuê cùng
anh em họ Tạ đang đứng ngây ra như cọc gỗ chôn chân xuống đất, thầm nghĩ
bây giờ cần kíp nhất là lo giải quyết nguy cơ trước mắt đã, chí ít phải tạo cơ
hội cho Diệp Vệ Quân hành động.
"Lão Mãn này, quả thực bọn tôi cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không
nghe, xin ông rủ lòng thương xót mà thu súng về, chúng ta ra ngoài rồi thương
lượng lại, được không?" Bên ngoài cửa hang không gian rộng rãi, lại còn có
rừng cây che chở, nói gì thì nói, cũng tốt hơn so với việc chạy trốn trong
đường hang chật hẹp này.
Đại Khuê cười nhạt: “Từ lúc mới gặp đã không muốn để cho các người
sống sót trở về rồi, có phải không, lão Mãn?”
Lão Mãn trừng anh ta một cái, thấp giọng gằn: “Mày ở đây nói loạn cái
gì?” Vừa nói xong liền thấy anh em họ Tạ tiến về phía trước, lập tức xoay qua
nã cho mỗi người một phát súng, Diệp Vệ Quân liền nhân cơ hội xông lên định
cướp lấy súng trong tay lão. Đáng tiếc lão Mãn phản xạ không chậm chút nào,
thấy anh lao tới vội vàng nhảy về sau hai bước, khẩn trương thu súng siết cò.