Máu tươi từ thái dương của anh chảy dọc má nhỏ xuống, rớt trúng đầu Lý
An Dân, cô nghiêng mặt dán sát vào nền đất đóng băng, hỏi gấp: "Còn vết
thương của anh?”
"Không có gì đáng ngại." Diệp Vệ Quân đáp qua loa, lực chú ý của anh
lúc này dồn hết vào nòng súng.
Lão Mãn đang định khai hỏa, chợt cảm giác dưới chân như có ai kéo, cúi
xuống mới thấy anh em họ Tạ không biết từ lúc nào đã bò tới bên chân, phủ
phục dưới đất mà ôm chặt lấy hai chân lão. Hai người này vừa ngẩng đầu lên,
trước mắt lão Mãn không phải khuôn mặt bình thường, mà là hai gương mặt
máu me be bét thịt da lẫn lộn! Lão thét to một tiếng như heo mổ, giương súng
bắn mấy phát liền về phía anh em họ Tạ, cho tới khi thân thể hai người rũ hẳn
xuống lão mới rút chân ra, lui lại há to miệng thở hổn hển từng ngụm lớn, quay
đầu ra lệnh cho Đại Khuê: "Đại Khuê! Mau tới giúp tao!” Vì ánh sáng trong
hang quá yếu, Đại Khuê lại đứng cách đó khá xa, nhất thời lão vẫn chưa phát
hiện ra chuyện gì bất thường.
Âm thanh lạnh lẽo tuôn ra từ sâu trong cổ họng Đại Khuê: “Lão Mãn…
Tới phiên ông, đã lấy đi cái gì thì trả lại thôi.”
Chỉ còn hai viên đạn, lão Mãn không dám lơi lỏng chút nào, liếc nhìn đám
Diệp Vệ Quân, rướn cổ gầm thét: “Muốn tao cho mày cái gì thì lát nữa hãy
nói! Súng đâu? Lấy súng ra, giết hết tụi nó đi!”
“Không có súng, từ lúc rớt xuống khe núi đã tan thành từng mảnh…”
Đại Khuê còn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng ầm ầm rung động từ bên
sườn vọng tới, tựa như có lũ quét đang ùa lại vậy, Lý An Dân dán mặt trên nền
đất, cả màng nhĩ cũng bị cơn chấn động này ảnh hưởng, cảm giác toàn thân
rung lên bần bật.