Đại Khuê đi vòng qua quái vật bùn, tới trước người lão Mãn, lạnh lùng
nói: “Có nhớ ông đã lấy đi cái gì chưa?”
Lúc này lão Mãn nào dám hung hăng, theo bản năng quay đầu nhìn về
phía Đại Khuê, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã mặt cắt không còn hột máu,
hét lên thảm thiết mà bò giật lùi tới vách hang, cánh tay run rẩy chỉ vào người
Đại Khuê: "Mày... Đầu mày... Đầu mày…” Lão ta không thốt nổi thành câu
hoàn chỉnh, chỉ có thể máy móc lặp đi lặp lại mấy chữ như vậy.
Khóe miệng Đại Khuê nhếch lên thành một vòng cung, giơ tay giật cái
nhãn cầu đang treo lủng lẳng ngoài hốc mắt xuống đặt vào giữa lòng bàn tay
rồi đưa ra trước mặt lão Mãn: “Gã đàn ông này bắn chết du khách, trong lúc
vứt xác sơ ý sẩy chân rớt xuống vách núi, chỗ vứt xác kia chính là khe ‘Có đi
không về’ mà ông đã nói.”
Hai mắt lão Mãn như muốn lọt ra khỏi tròng, hô lên thất thanh: “Mày
đang nói cái gì? Vứt xác gì kia? Tao không biết! Cái gì tao cũng không biết!!!
Mày…Mày là ai?!!” Cuối cùng lão mới ý thức được người đang đứng đó
không phải đồng bọn của mình, đầu đã nát bét thế kia liệu còn sống được sao?
Hơn nữa giọng nói và ngữ điệu cũng khác hoàn toàn.
Nhân lúc lão Mãn và Đại Khuê đang cố sức “hiểu nhau”, Lý An Dân nhỏ
giọng hỏi Diệp Vệ Quân: “Không trốn ư?” Xem ra sự việc lần này không liên
quan gì tới họ, vậy thì cứ để cho đám người trong cuộc tự giải quyết với nhau,
còn người ngoài tốt nhất nên chạy cho mau thôi!
Diệp Vệ Quân ôm vết thương trên vai, cắn răng nói nhỏ: “Trốn không
thoát, đường ra bị chặn rồi."
Lý An Dân sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Pháo Đồng ôm Miêu
Tình nhằm thẳng hướng này chạy như bay, mười mấy bóng người lảo đảo lung
lay đuổi sát sau lưng họ, mà nhìn kĩ lại, đây làm sao có thể gọi là "bóng