Lý An Dân cũng không chống chịu nổi, cô vừa thấy khuôn mặt đầy máu
của Diệp Vệ Quân thì không tài nào bình tâm được, ngực nhói lên đau buốt.
Tình hình bây giờ có thể nói là trước mặt có sói sau lưng có hổ, bọn họ là
những người vô tội tự nhiên bị cuốn vào, chứ cái tai bay vạ gió này với bọn họ
có quan hệ gì đâu?
"Anh Vệ Quân, anh cảm thấy bên nào dễ thoát hơn?"
Diệp Vệ Quân liếc cô một cái, nghiêng đầu hỏi Miêu Tình: "Chân cô còn
đi được không?"
Miêu Tình lè lưỡi đáp: “Thật ngại quá, hôm qua trật chân trái, mới rồi lại
trật chân phải, đừng nói là bước đi, ngay cả đứng cũng khó ấy chứ."
Pháo Đồng tiếp lời: “Em cũng không xong, chỗ này ẩm ướt quá, chứng
viêm khớp của em tái phát, đau nhức toàn thân, đi đứng bình thường còn được,
vận động mạnh có lẽ hơi quá sức." Miệng nói, tay cậu ta cũng không rảnh rỗi,
móc trong túi ra một hộp y tế giúp Diệp Vệ Quân xử lý vết thương.
Miêu Tình soi đèn hỗ trợ, Pháo Đồng xé ống quần Diệp Vệ Quân, một tay
banh da đùi, tay kia phối hợp dùng nhíp kẹp gắp viên đạn cắm sâu trong thịt ra,
xem chừng có vẻ quen tay. Dù không có thuốc mê trong lúc gắp đạn, Diệp Vệ
Quân cũng chỉ khẽ rên một tiếng, sau khi băng bó xong xuôi còn quay sang
cười với Lý An Dân: "Thấy không, anh cũng chỉ còn một chân dùng được thôi,
thể lực em còn tốt, chi bằng bọn anh ở lại làm mồi nhử, em nhân cơ hội mà
xông ra ngoài, chí ít cũng có một người sống sót được."
Giọng điệu của anh nghe rất ung dung, nào thấy xúc cảm bi tráng của anh
hùng xả thân vì đại nghĩa? Rõ ràng là đang nói giỡn, có lẽ anh có lòng muốn
giải tỏa bớt bầu không khí căng thẳng này, nhưng lúc này là lúc nào kia chứ?
Lý An Dân chứng kiến cảnh Pháo Đồng giúp anh xử lý vết thương đã đủ đau
lòng lắm rồi, nghe anh nói sảng lại càng giận không để đâu cho hết, tóm lấy cổ