người"! Rõ ràng là mười cái xác người cụt tay cụt chân, xương cốt không hề
lành lặn, thậm chí có hai thây nữ chỉ còn lại đúng nửa cái đầu, xương từ dưới
xuyên thẳng lên đâm toạc cả xương sọ, ngoài ra còn có cái thân dưới không
được trọn vẹn, chỉ có thể dùng hai tay mà bò lê trên mặt đất.
Miêu Tình vậy mà vẫn còn lòng dạ búng tay cái tách, mở miệng hô: “Đây
gọi là xác chết trỗi dậy? Tôi mới thấy lần đầu đấy nhé.” Quả nhiên là gan to
thật, Lý An Dân thầm thán phục.
Pháo Đồng xiết chặt nắm đấm đứng dựa lưng với Diệp Vệ Quân, hỏi:
"Ông anh, giải quyết sao đây? Ở cái chỗ khỉ ho này, em không tiện hành
động." Miệng cậu ta nói như vậy, nhưng cổ thì lại bẻ răng rắc, ý như đang
muốn làm một trận thật hoành tráng.
Lý An Dân rét buốt tận cõi lòng, gặp phải tình cảnh như vậy mà còn tỏ ra
hưng phấn được sao? Pháo Đồng coi như không tính, tên này chân tay đi trước
đầu óc, coi trời bằng vung thì còn có thể hiểu được, nhưng sao ngay cả Miêu
Tình cũng bình thản tự nhiên như thường vậy? Nếu không có lão Mãn ở đây, e
rằng cô cũng phải cho rằng sự hoảng hốt căng thẳng của mình mới là bất bình
thường.
Diệp Vệ Quân bảo Pháo Đồng: "Chớ có manh động đấy.” Sau đó anh mới
ghé xuống bên tai Lý An Dân nói khẽ: "Đừng thấy hai người bọn họ như vậy,
thật ra đều sợ lắm rồi, nói cứng cho oai thôi." Vừa nói vừa hướng ngón cái chỉ
chỉ xuống dưới.
Lý An Dân nhìn theo hướng tay anh, phát hiện ra hai chân Pháo Đồng
đang run lẩy bẩy, Miêu Tình thì khỏi phải nói, sắc mặt thoắt trắng thoắt xanh,
tay bám lên vai Pháo Đồng, siết chặt đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch,
quả nhiên là sợ mất mặt nên cố tỏ vẻ.