so với ấn tượng ban đầu lúc mới gặp quả là khác xa. Cô thầm nghĩ người này
quả nhiên là làm chuyện xấu, trong lòng có quỷ nên nhìn đâu cũng thấy quỷ,
còn chưa ra đâu vào đâu đã vãi cả ra quần.
Đại Khuê nhắc đến khe "Có đi không về", lão Mãn gần như lắc đến gãy
cả cổ, luôn miệng hô to: "Tao không biết, chuyện đó không liên quan tới tao!"
"Không liên quan đến ông? Ông còn nhớ thứ này không?”
Đại Khuê thọc tay vào trong thân thể con quái vật bùn, không lâu sau đã
lôi ra một cái máy ép dầu cũ nát, cũng cỡ như cái máy ở xưởng ép dầu, chỉ là
nhìn cũ hơn nhiều, thân máy hư hại nhiều chỗ, sắc gỗ cũng chuyển sang màu
xanh đậm, còn phủ một lớp rêu tảo như lông tơ, có vẻ bị ngâm trong nước từ
lâu rồi.
Lão Mãn vừa thấy máy ép dầu cả người lập tức cứng đờ, hai mắt không
ngừng chớp nháy, so với trước còn hoảng loạn hơn, trong vẻ hoảng loạn lại
thêm một phần chột dạ. Nhưng lão vẫn cứng miệng không chịu nói thật, chỉ
lảm nhảm mấy câu không rõ nghĩa, Đại Khuê cũng không hỏi ép lão ta, chậm
rãi mở nắp trên của máy ép dầu. Bất thình lình, từ trong bùn đất một đám
xương cánh tay vươn ra, toàn bộ số móng vuốt đã ngả màu xám trắng ấy mò
đến người lão Mãn, thô bạo túm chặt lấy quần áo lão, kéo lão nâng lên cao rồi
nhét vào trong máy.
Lão Mãn khản giọng kêu cứu, liều mạng vùng vẫy muốn leo ra khỏi máy
ép dầu, nhưng sức của một mình lão sao chống lại được chừng ấy cánh tay?
Bụng máy ép vừa hẹp lại vừa dài, cho dù tạng người gầy nhỏ như Lý An Dân
muốn chui vào thì e rằng cũng phải học xong thần công thu nhỏ khung xương
trước đã, chứ đừng nói tới vóc dáng thô cao như lão Mãn. Lão bị ép chặt bên
trong, tiếng xương gãy cùng với tiếng kêu la thảm thiết nghe rõ mồn một,
quanh quẩn vang vọng bên trong hang động, nghe thôi đã khiếp đảm điếng
hồn, Lý An Dân không nhịn được phải đưa tay lên bịt chặt tai.