Ý chí cầu sinh của lão Mãn rất mãnh liệt, dù cho cơ thể đã bị nhồi hết vào
trong máy ép dầu, hai tay lão vẫn bám chặt trên cạnh máy, tiếng nài nỉ van xin
tha thứ lại càng không ngừng bật ra, Đại Khuê cậy từng ngón tay của lão ra,
cười khẩy: "Còn nhớ lúc ấy ông đối xử với tôi thế nào không? Cũng giống như
thế này này, nhét tôi vào trong bụng máy chật ních, dùng chày đá nện từng
nhát vào trong cái chốt gỗ kia, ép tươi ép sống gõ nát từng cái xương trên
người tôi, đau lắm đấy... Ông có biết đau đến mức nào không? Cuối cùng cũng
tới lượt ông phải trả nợ cho tôi rồi, dùng mạng của ông để trả...”
"Là ông? Ông là thầy Tống?" Giọng của lão Mãn càng lúc càng yếu ớt,
nước mắt nước mũi đầm đìa mà kêu oan: "Không phải tôi! Không phải tôi
muốn giết ông... Là lão Vương kia, lão sợ ông đào được văn vật rồi đem đi
giao nộp nên mới nảy ra ý xấu, tôi chỉ nhất thời hồ đồ thôi... Đều là do lão
Vương! Tôi bị lão ép buộc!"
Đại Khuê thờ ơ, vẫn duy trì ngữ điệu thong dong y như cũ: "Mạng của tôi
còn chưa tính, ông nhìn mớ xương trắng này mà xem, cũng toàn là kẻ bị hãm
hại đến bỏ mạng ở trong cái khe 'Có đi không về’ ấy cả. Các ông cấu kết với lũ
buôn người, lừa du khách vào trong rừng sâu núi thẳm, nam thì giết chết vứt
xác xuống khe núi, nữ thì giam cầm trong động làm nô lệ tình dục. Bất luận là
khe 'Có đi không về’ hay kỳ quan núi Chu Sơn cũng đều do các ông thêu dệt ra
để ngụy trang che mắt người khác cả, tuyến đường tham quan từ núi Đại Chu
tới Mâu Giang căn bản không hề tồn tại!"
Lý An Dân trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Vệ Quân, thấy anh
gật đầu, lập tức thấy sống lưng lạnh toát. Chẳng trách lúc ở trên bàn ăn, lão
Mãn cứ nói đường núi khó đi, làm như vô tình lại hữu ý khuyến khích cô cùng
với Miêu Tình ở lại làm khách trong xưởng ép dầu, mang theo súng săn không
phải để đề phòng chuyện không may, mà là để giết người bịt miệng!