Lão Mãn thở hổn hển cố sức kêu rên: "Tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi! Ở
trong cái núi ghẻ nát này không hề có đàn bà trẻ tuổi, không làm như thế thì
làm gì có ma nào chịu gả đến đây? Ngay cả vợ tôi cũng là dùng tiền để mua về,
cả thôn đều làm thế, mấy thôn khác cũng vậy thôi, tôi... Tôi là bất đắc dĩ! Bất
đắc dĩ mà!"
Không đợi cho Đại Khuê lên tiếng, Miêu Tình đã hừ một cái, nói: "Hay
lắm, đem đàn bà con gái ra biến thành heo nái! Tôi nói ông này, buôn bán
người là tội chết đấy, đã thế lại còn giết người, lúc ông làm chuyện này đáng lẽ
phải chuẩn bị sẵn tinh thần rồi chứ. Có chết cũng không oan."
Lý An Dân và Pháo Đồng đều không ý kiến gì, riêng Diệp Vệ Quân lại có
quan điểm khác, anh nói: "Thầy Tống phải không? Tên này đúng là đáng chết,
nhưng tội nghiệt do người gây ra thì tốt nhất vẫn là giao cho con người xử lý...
Như vậy thích hợp hơn."
Đại Khuê đè chặt cái nắp xuống, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, lão Mãn
lập tức im bặt, Diệp Vệ Quân đứng bật dậy, Đại Khuê liền giơ tay trấn an:
"Yên tâm, ông ta còn chưa chết, tuy cách cái chết cũng không xa là mấy, ý tốt
của anh chúng tôi hiểu được, chúng tôi đã chờ đợi ở trong cái lồng giam quanh
năm suốt tháng không được thấy ánh sáng mặt trời này quá lâu rồi, chỉ cần anh
có thể giải thoát cho chúng tôi, thù hận cùng với mạng người cũng không còn
quan trọng nữa." Anh ta rũ hai tay xuống, quái vật bùn nhão khổng lồ lần nữa
biến thành một đống nước bùn nhão nhoét, xương trắng vẫn không ngừng rung
lên lách cách giòn tan giữa vũng bùn.
Pháo Đồng ôm Miêu Tình mệt rã cả người ngồi phịch xuống đất, Lý An
Dân thấy Đại Khuê không có thái độ thù địch, gan lớn dần lên, can đảm tăng
thì tính hiếu kì cũng trỗi dậy, cô dán mình sau lưng Diệp Vệ Quân, thò đầu ra
hỏi: "Giải thoát cái gì cơ? Cái này ông phải nói cho rõ ràng chứ, không đầu
không đuôi như vậy ai mà biết phải bắt tay vào làm thế nào? Đúng rồi, lão
Mãn gọi ông là thầy Tống, ông không phải là Đại Khuê ư?”