Diệp Vệ Quân có lợi hại cỡ nào cũng không nhanh bằng viên đạn, huống chi
hang động chật hẹp như vậy, dù muốn tránh cũng chẳng biết tránh đi đâu, tức
khắc đầu vai trúng đạn, nhưng chân anh vẫn không ngừng bước, trái lại còn
tăng tốc vọt lên, hét to một tiếng: “Nằm xuống hết cho tôi!"
Tuy anh không hề quay đầu lại, nhưng hiển nhiên là đang ra lệnh cho bạn
của mình, Pháo Đồng từ lúc tiếng súng vang lên đã đè rạp Miêu Tình xuống,
Lý An Dân lập tức bổ nhào xuống đất, lộn trên mặt đất hai vòng lăn tới vách
hang. Mặc dù chưa từng trải qua những chuyện thế này, nhưng trong lòng cô lo
lắng nhiều hơn là sợ hãi, sau khi bò soài trên nền đất rồi, tầm mắt liền dính
chặt lên người Diệp Vệ Quân, không rời một li.
Lão Mãn nào đã gặp có kẻ đã trúng đạn vẫn mạnh mẽ lao thẳng về phía
họng súng của mình như thế bao giờ? Cò súng gấp rút nhảy vang, lần này bắn
trúng chân Diệp Vệ Quân, anh hơi lảo đảo, chân sau khuỵu xuống, Lý An Dân
thấy lão Mãn lên đạn lần nữa, đầu óc cũng nóng ran, không hề do dự nhảy vọt
lên chắn trước người Diệp Vệ Quân, giơ hai tay lên luôn miệng xin tha: “Anh
ấy không cử động được nữa rồi, đừng bắn, đừng bắn…Chúng ta có gì từ từ
nói!”
Lúc này Lão Mãn làm gì có tâm trí nói lý với cô nữa? Bộ dáng của lão tựa
như đã bị giết chóc làm cho điên cuồng, Diệp Vệ Quân không ngờ cô lại chẳng
suy nghĩ gì đã xông lên như vậy, liền cố nén cơn đau ở chân, trong khoảnh
khắc hoa lửa lóe lên thoắt cái đã đẩy cô lao nhào xuống đất! Họng súng khạc
lửa phun đạn bay sát qua thái dương của Diệp Vệ Quân, để lại một vệt máu
kéo dài giữa không trung.
Lý An Dân cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi bị hút cạn ra
ngoài, Diệp Vệ Quân đè chặt đầu cô xuống đất, giọng nói hòa lẫn tiếng thở dốc
vang lên bên tai: “Nằm im, đừng cử động!"