bọc xương, hai mắt hõm sâu như hai lỗ lớn trên mặt, làn da tái nhợt hiện đầy
bớt đỏ, trên mặt, trên cổ, trên tay, chỗ nào cũng có, thoạt nhìn giống như bị
ném thẳng vào nồi nước sôi luộc chín cả người luôn vậy.
Trong lúc chờ hỏa táng, Hoàng Lệ Quyên kéo Lý An Dân và Cao Hàm tới
chỗ không người, run giọng hỏi: “Các cậu có thấy không? Bớt đỏ trên người
Vương Giai ấy? Trên tay tớ cũng có, vừa mới nổi hôm qua.” Vừa nói, cô vừa
vén tay áo lên, trên cánh tay trơn mượt ngoại trừ lông tơ ra, cái gì cũng không
có.
Lý An Dân và Cao Hàm đưa mắt nhìn nhau, bình thường Hoàng Lệ
Quyên mặc dù hơi nhiều chuyện, nhưng trong tình huống này cô tuyệt đối sẽ
không nói đùa, huống chi Vương Giai còn là bạn thân của cô.
“Tớ có thể thấy trên người Vương Giai, nhưng mà trên tay cậu chẳng có
gì cả.” Lý An Dân chỉ có thể nói ra sự thật mà thôi.
“Tới không lừa các cậu, có thật mà, cậu nhìn chỗ này xem, chỗ này…”
Hoàng Lệ Quyên hoảng hốt đến nhợt nhạt cả mặt, một hồi kéo Cao Hàm và Lý
An Dân, một hồi lại chỉ chỉ trỏ trỏ trên cánh tay mình, mỗi lần chỉ một cái, trên
da liền hiện lên vết ngấn của móng tay. Cô càng chỉ càng mạnh, cứ như thể
đang muốn cào rách nó ra, tâm thần rối loạn.
Cao Hàm liền vội vàng giữ tay cô, “Bình tĩnh một chút, chúng tớ biết cậu
không nói dối.”
“Lúc trước Vương Giai cũng như vậy, cậu ấy nói trên người có bớt đỏ mà
không ai chịu tin, toàn nói là do tinh thần suy nhược. Bây giờ tới phiên tớ rồi,
bởi vì tớ cùng với cậu ấy trêu chọc Bút tiên, chắc chắn là như vậy, tớ phải làm
gì bây giờ?” Hoàng Lệ Quyên túm chặt tay áo Cao Hàm, mắt trợn như chuông,
sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy. Gặp phải chuyện như vậy, có lẽ lúc này cô