Hoàng Lệ Quyên dường như cảm thấy có chỗ bất ổn, muốn rút tay về,
Vương Giai hét to: “Không được! Giữa chừng không thể ngừng lại, bây giờ
nếu làm rớt bút thì sẽ bị Bút tiên cuốn lấy! Đọc theo tớ, Bút tiên Bút tiên, thỉnh
tới lặng lẽ thỉnh đi âm thầm!”
Cao Hàm còn tưởng hai cô đang hợp tác dọa mình, cười hi hi mà gác chân
xem trò vui. Nhưng Lý An Dân lại không cười nổi, bởi cô phát hiện cổ tay
Vương Giai và Hoàng Lệ Quyên xuất hiện từng vệt từng vệt đỏ, giống như tơ
quấn chặt tay của hai người vào chung một chỗ.
Lại có hai bàn tay trắng nhởn gầy quắt chìa ra xiết chặt lấy cổ tay của hai
cô, hai bàn tay này lơ lửng giữa không trung, từ phần cổ tay trở lên thì trong
suốt.
Lẽ nào lại xuất hiện ảnh nhiễu nữa rồi? Lý An Dân thầm nhủ trong lòng,
ra sức dụi dụi mắt, lại nhìn sang lần nữa, tay vẫn còn đó, tơ đỏ thì càng quấn
càng dày đặc.
“Vương Giai, đủ rồi, đừng cố làm giọng như ma kêu quỷ khóc nữa, nghe
sợ chết đi được.” Cao Hàm cũng biến sắc, đại khái là do giọng nói của Vương
Giai the thé quá, nghe hệt như tiếng mèo gào, trong cổ lại còn phát ra tiếng rồn
rột rồn rột, đây tuyệt đối không thể nào là tiếng người bình thường phát ra
được.
Lý An Dân dựng hết cả tóc gáy, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nhiệt độ
điều hòa khá ấm, thế mà không khí trong phòng càng lúc càng lạnh lẽo, khí
lạnh từ dưới gan bàn chân từng chút từng chút bò lên trên, từ đầu gối trở xuống
dường như đã bị đông cứng đến mất hết tri giác.
Bút quẻ vẽ càng lúc càng nhanh, ở giữa tờ giấy bìa đã nát bươm không
còn nhận ra hình dạng, tiếng khóc của Hoàng Lệ Quyên vang lên nức nở,
nhưng không giống giọng của cô mà giống như của một bà già nào đó đang