Bút quẻ chuyển động, lại một cái gạch chéo, vị “Bút tiên” này đúng là
chẳng có hứng thú gì với đề tài yêu đương, hơn nữa lại còn là hạng dứt khoát
ngay thẳng.
Loại vấn đề nhàm chán này không biết hỏi bao nhiêu cho vừa, Hoàng Lệ
Quyên mỏi rã cả tay, Vương Giai đại khái cũng chơi chán rồi, chuẩn bị tiễn
thần.
“Bút tiên Bút tiên, hôm nay đến đây thôi, thỉnh ngài tới lặng lẽ rồi lại đi
âm thầm.”
Bút quẻ vẽ trên bìa một hình tam giác, Vương Giai niệm đi niệm lại mấy
lần, bút quẻ không vẽ xiên thì cũng vẽ giun vẽ dế, Hoàng Lệ Quyên thích thú
nói: “Xem ra Bút tiên chơi ghiền rồi, không muốn đi đâu.”
Đột nhiên, tay hai người chợt run lên kịch liệt, bút quẻ cũng quệt loạn xạ
trên tờ giấy bìa.
“A, Vương Giai, đừng đùa nữa, tay tớ muốn rớt ra rồi!” Nghe giọng là
biết Hoàng Lệ Quyên đã bắt đầu không chịu được nữa.
“Không phải cậu đang kéo đó sao? Nãy giờ tớ có dùng sức đâu mà!” Sắc
mặt Vương Giai trắng bệch, giọng nói cũng trở nên chói tai.
Hoàng Lệ Quyên lắc đầu: “Tay của tớ mỏi chết đi được, làm gì còn sức
mà kéo?”
Vương Giai lại niệm thỉnh thần rời đi mấy lần, nhưng bút quẻ càng vẽ
nhanh hơn, ngòi bút quẹt rách một đường dài trên bìa giấy.