Vương Giai gật đầu, suy nghĩ trong thoáng chốc mới hỏi câu đầu tiên:
“Có phải trong dãy ký túc xá này đã từng xảy ra chuyện gì lớn lắm đúng
không?”
Cô bạn rất biết tạo bầu không khí, cố ý ghìm giọng mà nói. Vẫn biết là giả
vờ thôi, nhưng Lý An Dân không khỏi bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Đối với vấn đề thứ nhất, bút quẻ không trả lời, cũng không hề nhúc nhích
dù chỉ một phân. Hoàng Lệ Quyên nhìn Vương Giai một cái, hỏi tiếp: “Bút
tiên, ngài có thể cho tôi biết, liệu tôi có tìm được chồng tương lai trong trường
đại học này không?”
Đám chị em nhất thời im lặng, Lý An Dân ra sức bụm miệng, cố không
bật cười thành tiếng, ấy thế mà đúng lúc này bút quẻ lại chuyển động, không
chút nể nang mà quẹt một dấu gạch chéo to tổ chảng trên mặt giấy. Hoàng Lệ
Quyên sa sút tinh thần, thở dài ngao ngán.
Vương Giai liếc xéo cô nàng một cái, tiếp tục hỏi: “Bút tiên ơi Bút tiên,
trong ký túc xá này có đúng là có ma không?”
Lý An Dân thầm nghĩ lại có câu hỏi trực tiếp đến thế hay sao? Bút tiên
cũng là ma, nếu như có thật thì lúc này hẳn phải bị gọi tới đây luôn rồi ấy chứ,
đây mà còn không phải ma quỷ thì là cái gì?
Bút quẻ trơ ra bất động, không hề nhúc nhích.
“Bút tiên này, ngài nói xem liệu tôi có yêu ai trong lúc học đại học
không?” Hoàng Lệ Quyên le lưỡi với Vương Giai, cô gái này chỉ có thể nhìn
lại bạn mình với vẻ bất đắc dĩ.