Bà cô chần chừ giây lát, vừa nhai đậu nành vừa úp mở nói: “Dì cũng đâu
có biết đâu, người quản lý trước đây khi giao việc lại có dặn, nói là ký túc xá
này có tập quán mở kinh Phật, một ngày không bật là xảy ra chuyện kỳ quái
liền. Hồi đó dì cũng không để ý cho lắm, ai ngờ đúng y như vậy, ngày nào mà
không bật kinh Phật lên ấy hả, ngày đó ở trong ký túc xá lập tức xảy ra sự cố,
dì nghĩ thôi thì cứ bật vậy, dù sao nghe tụng kinh còn tốt hơn là gặp chuyện
không may.”
Cô quản lý đi rồi, Cao Hàm mới nói nhỏ: “Dì ấy không nói thật, ắt hẳn là
phải có nguyên nhân gì khác.”
Lý An Dân nghĩ chắc là vậy, bà cô này không biết nói dối, khi nói chuyện
ánh mắt cứ dáo dác ngó quanh, hơn nữa mới một hai chuyện xảy ra đã phải đi
bật kinh Phật, trừ phi là chuyện nghiêm trọng.
“Không phải là trong dãy ký túc xá này có ma quỷ quấy phá chứ? Nói
không chừng dì ấy sợ chuyện này lan ra ngoài rồi không còn ai dám ở nữa.”
Hoàng Lệ Quyên thuận miệng đùa.
Vương Giai lấy một tờ giấy trong túi ra trải lên trên mặt bàn, nói vẻ thần
bí: “Nếu dì ấy không chịu nói thì tụi mình tự tìm hiểu thôi.”
Tự mình tìm hiểu ở đây chính là thỉnh Bút tiên. Bút tiên là một dạng cầu
cơ của người Trung Quốc thời cổ - lên đồng viết chữ. Ở đây có một cách đơn
giản hơn, giống như cầu hồn vậy, cách này tương đối phổ biến với các nữ sinh
trung học và đại học.
Cũng đã sập tối, khoảng năm phút nữa là tới thời điểm giao nhau giữa giờ
Thân và giờ Dậu
[2]
, lúc này âm khí nổi lên, dương khí trầm xuống, vừa có thể
gọi hồn cũng vừa có thể áp chế hồn, là lúc tốt nhất để chơi cầu cơ.