ấy trộn với dầu ấy rưới lên một cái rãnh khác mà quan sát, định dựa vào
phương pháp này để xác định xem cái rãnh nào là nét đỏ trong tấm bản đồ kia.
Một quãng thời gian rất dài sau đó, lão Vương dồn sức nghiên cứu
nguyên nhân khiến rãnh đổi màu, làm rất nhiều thí nghiệm nhưng hiệu quả
không được rõ ràng, sau cùng mới phát hiện ra dùng dầu sôi rưới lên có thể tức
khắc đổi màu. Song số rãnh nằm dưới lòng đất chưa được đào lên còn nhiều
lắm, muốn từ trong muôn vàn đường rãnh này tìm ra bốn đường màu đỏ không
phải là chuyện dễ dàng, lão cần thêm nhân lực, lại phải tiến hành một cách âm
thầm lặng lẽ, không thể lộ ra bên ngoài được, biện pháp tốt nhất chính là lợi
dụng nguồn tài nguyên sẵn có.
Vì thế, lão Vương bèn cấu kết với đám buôn người, biến thành "Nguyệt
lão" của thôn Lão Giang, chuyên tìm vợ giúp đám đàn ông con trai trong thôn,
lại còn biến một hang núi rỗng không thành một gian "buồng cưới". Đối với
đàn ông thôn Lão Giang mà nói, mua vợ cũng chỉ để sinh con và thỏa mãn nhu
cầu mà thôi, loại chuyện như vậy không thể công khai, một khi bị lộ thì chẳng
có lợi gì, vậy là hang động trên ngọn núi kia thành một nơi bí mật chuyên giam
cầm nữ nô lệ.
Trên mình mỗi cô gái sẽ đeo một tấm bảng tương ứng với một người đàn
ông, trước khi sinh con thì các cô chỉ có thể quan hệ cùng với một người được
gọi là "chồng”, sau khi sinh đẻ xong rồi, thì hoàn toàn trở thành công cụ tình
dục để cho lũ đàn ông ấy phát tiết thú tính, một khi đã chết, xác sẽ bị ném
thẳng vào trong khe núi.
Người trong thôn Lão Giang xem lão Vương như ân nhân, tất nhiên tự
nguyện vì lão mà ra sức, về phần mở tour phi pháp dụ dỗ du khách là hoạt
động mãi sau này mới ra đời, quả thật không có liên quan trực tiếp gì tới lão
Vương. Mà lão Vương vì thuyên chuyển công tác phải di cư ra nước ngoài,
không có kẻ chỉ huy, tiến trình đào bới cũng đành gián đoạn.