Lại nói cũng vừa khéo, thôn Lão Giang vì muốn thu hút khách du lịch nên
xây xưởng ép dầu trong rừng trúc sau núi cùng "hành lang thủ công nghệ", bọn
họ đào rãnh cũng là chọn nơi thâm sơn cùng cốc, ai ngờ lúc mở núi lại đào
được cái rãnh đỏ thứ ba ngay trước cửa thôn, chính là Huyết Du Câu ngay cạnh
xưởng ép dầu.
Lão Vương đang ở nước ngoài, nghe tin xong mừng quýnh như điên,
nhưng một chốc một nhát không thể quay về ngay được, bèn dựa vào cách xếp
đặt của ba đường rãnh đã biết để suy đoán ra vị trí đại khái của đường rãnh
cuối cùng, kết hợp với văn tự trên miếng xương mà tìm ra nơi chôn giấu kho
báu. Lão liệt kê tất cả các tuyến đường khả thi nhất, sau đó dùng phương pháp
loại trừ cẩn thận sàng lọc, cuối cùng chỉ còn sót lại một phương án.
Lần này về nước, lão Vương nóng lòng không thể chờ thêm được nữa,
muốn xác nhận lộ tuyến này ngay, lúc còn ở sân bay đã sớm liên lạc cùng lão
Mãn, về phần đi chung với đoàn du lịch một là tiện đường đi nhờ xe, hai là
dùng thân phận du khách đi tham quan non nước cũng không khiến cho người
ta để ý. Nào ngờ vui quá hóa buồn, nhiều năm trước, lão tàn nhẫn giết chết
cộng sự hợp tác chung với mình, bữa nay cuối cùng lại thành vong hồn dưới
họng súng của người bạn thân.
Thường có câu gieo nhân nào gặt quả đó, lẽ trời vần xoay, làm người quả
nhiên không thể làm việc trái với lương tâm được, trước kia Lý An Dân vẫn
không tin vào bốn chữ "Trời cao có mắt", hiện tại thì đúng là không thể không
tin. Bất kể cao xanh có là gì, tóm lại cũng vẫn ghi sổ cho anh, thiếu nợ tất
nhiên phải trả.
Đại Khuê lấy miếng xương từ trong ba lô của lão Vương ném cho Diệp
Vệ Quân, thản nhiên kể lại: "Tôi nhìn qua thấy lão Vương vẽ được bản đồ
đường đi nước bước vô cùng chuẩn xác, bên ngoài động Thiên Long này
sương mù dày đặc quấy nhiễu tầm mắt, không có chỉ dẫn chính xác như thế