Một buổi tối trời, lão Vương và thầy Tống ở trong nhà lão Mãn dùng cơm
tối bàn công việc, lúc này suy nghĩ của cả hai ngược hẳn nhau, mạnh ai người
nấy phát biểu. Mấy chén rượu mạnh vào bụng rồi, tâm tình đôi bên càng trở
nên kích động, từ trao đổi biến thành cãi vã, trong lúc tranh chấp, lão Vương
buột miệng nói ra động cơ chân chính, thầy Tống vốn ngỡ lão kiên trì nghiên
cứu độc lập như vậy là vì lòng háo thắng của một nhà khoa học, nào ngờ lại do
ham muốn cá nhân thấp hèn, liền quăng chén rượu bỏ ra ngoài.
Một mình lão Vương không cản được thầy, bèn thét gọi lão Mãn tới giúp.
Thầy Tống xưa nay luôn giữ phong thái văn nhân, nói trắng ra là thanh cao tự
ngạo, không qua lại gì mấy với người dân thôn Lão Giang, cùng lão Mãn nói
chuyện với nhau chưa được nổi vài câu, mà lão Vương lại khác hẳn, ăn nói
nhanh nhẹn, cư xử khéo léo, uốn lưỡi ba hoa thiên địa. Trước đây lão Mãn
không tìm được vợ, cũng trông cậy cả vào lão Vương nối dây tơ hồng, bà vợ
hiện tại là do một tay lão Vương dắt mối mua về.
Thuở ấy, người trong thôn Lão Giang đều thích ép dầu tại nhà, máy ép
máy xay hộ nào cũng có sẵn cả, mặc dù lão Mãn chưa từng lấy việc ép dầu làm
kế sinh nhai nhưng máy ép thì vẫn để ở trong sân không động đến. Đêm hôm
đó lão cùng lão Vương, hai người đem thầy Tống nhét vào trong máy, dùng
rơm rạ phủ lên mặt mũi, lão Mãn đè chặt nắp, lão Vương liên tục giã chày, cứ
thế nghiền tươi ép sống thầy Tống.
Dân thôn Lão Giang cũng chẳng ai màng tới sống chết của người ngoài,
có điều lão Vương vẫn không yên lòng, thế là bèn cùng lão Mãn khiêng luôn
cả máy lẫn thi thể bên trong đem lên khe “Có đi không về” với ý định phi tang.
Nào ngờ máu tươi của thầy Tống cùng với dầu cặn trào ra theo ống dẫn, nhỏ
xuống rãnh, khiến cho một mảng đất đá xám trắng chỗ ấy bỗng biến màu, đến
cả nơi không dính máu cũng ánh lên sắc đỏ nhạt lấp loáng.
Lão Vương nảy ra một ý, lại kêu lão Mãn tiếp tục dùng chày đá đóng vào
chốt gỗ, ép xác thầy Tống ra thật nhiều máu tươi còn nóng hổi, đem thứ máu