cũng không tìm được đâu đấy."
Lý An Dân bật thốt lên: "Làm gì mà tìm không được? Diệp Vệ Quân so
với cậu ta còn tốt hơn." Cô phát hiện ra ngay cả hình dáng Lăng Dương thế
nào cô cũng không nhớ nổi, trong khi rõ ràng dạo này cậu ta cứ lẽo đẽo bám
theo cô, nghe đâu đây gọi là đang triển khai tấn công theo đuổi, Lý An Dân
cũng chẳng để tâm cho lắm, chỉ xem Lăng Dương kia như nhân vật phụ qua
đường mà thôi.
Cao Hàm chạy tới trước hai bước xoay người đối diện với cô, hai tay
chống nạnh, cau mày hỏi: “Ê, có phải là cậu với ông chủ Diệp… đã nảy sinh
quan hệ bất chính rồi hay không?”
Lý An Dân thật muốn phun thẳng vào mặt Cao Hàm, "Cậu đừng có nói
bậy bạ, quan hệ giữa tớ và anh ấy chỉ là chủ nhà và khách trọ, thân thiết mấy
thì cũng chỉ là anh trai lớn với em gái nhỏ, nhiều hơn một chút thì không có
đâu.”
Cao Hàm chống cằm ngẫm nghĩ trong chốc lát, chọc chọc vào trán cô mà
nhắc nhở: "Nếu như cậu không có ý đó thì tốt nhất là giữ khoảng cách với anh
ta một chút, không cảm thấy anh ta đối xử với cậu quá tốt hay sao?"
Lý An Dân vuốt vuốt tai, hỏi ngược lại: "Anh ấy tốt với tớ thì có gì là lạ?
Cũng như tớ đối tốt với cậu thôi mà, có gì khác đâu?"
"Hai cái không giống nhau, hai đứa mình cùng là con gái nó khác, tớ bảo
cậu này, gã đàn ông nào mà vô duyên vô cớ đối xử tốt với một cô gái, tám chín
phần là có ý đồ, mà cậu vốn gà mờ, coi chừng không giữ được mình đấy."
Lý An Dân thiếu chút nữa bật cười, liếc xéo cô bạn: "Này này, dù gì thì
anh Vệ Quân cũng từng giúp cậu, không phải cậu vẫn rất sùng bái anh ấy sao?