Vì sao lúc này lại nói anh ấy cứ như là chó sói rình mồi vậy chứ, thế không tốt
đâu."
Cao Hàm dùng vai huých cô một cái, "Mới đó mà biết bỏ ta theo địch rồi?
Tớ đây còn không phải là nghĩ cho cậu sao? Ông chủ Diệp làm bạn thì tớ
không phản đối, còn quan hệ khác... thì không tốt đâu, tớ có cảm giác anh ấy
cứ bí hiểm thế nào ấy, con người khó đoán lắm, tìm đối tượng cứ nên tìm
người dễ dò dễ hiểu vẫn hơn."
Lý An Dân chưa có ý định chọn bất cứ ai làm đối tượng, với những lời
của Cao Hàm cũng chỉ nghe như gió thoảng qua tai, kể từ sau khi gặp phải quỷ
ám, cô nàng liền trở nên kì cà kì cục, dạo trước còn chạy tới chỗ thầy bói học
xem tướng, thấy một người qua đường thôi cũng có thể bình luận từ đầu đến
chân một phen, cứ như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Đương nhiên xưa nay Cao
Hàm tính tình cả thèm chóng chán, mê chẳng được bao lâu lại ngãng ra, bây
giờ thì đang phát cuồng vì cái trò khai phá tiềm năng cơ thể, còn mày mò tự
học khí công nữa, thật sự là bó tay!
Đến trước khi chia tay Cao Hàm vẫn không quên xúi bẩy một câu: "Lăng
Dương cũng đâu có tệ lắm, coi như học tập cọ xát lấy kinh nghiệm cũng được,
khụ khụ, cuối tuần cậu ấy cũng có mặt đấy, cậu đừng có coi người ta như củ
cải nữa nhé.”
Nhìn Cao Hàm nhiệt tình quảng cáo như vậy, Lý An Dân tự hỏi không
biết rốt cuộc thì cậu bạn Lăng Dương kia đã "hiếu kính" cô nàng nhiều ít thế
nào rồi?
Sau khi về nhà, Lý An Dân đứng soi tới soi lui trước tấm gương ở bồn rửa
mặt, lúc nhướng mày khi thì nắn nắn mặt, Diệp Vệ Quân ở trong bếp thấy vậy
liền lấy làm kỳ quái, cất giọng hỏi: "Soi ra vàng hay sao vậy em?"