“Anh Vệ Quân này, anh lớn vậy rồi chắc là có chút ít kinh nghiệm tình
trường chứ nhỉ, nói không có bạn gái thì đúng là nói dối rồi.” Lý An Dân gắp
một đũa lên thổi cho nguội, rồi hút vào trong miệng, bệnh tò mò thị phi ai cũng
có, huống chi chuyện này cô cũng không cho là xâm phạm đời tư cá nhân,
chẳng qua là nói chuyện phiếm một chút thôi.
Diệp Vệ Quân cũng không e dè, trực tiếp thừa nhận: "Có đấy, từng một
lần nhưng đã qua lâu rồi, hơn nữa khi đó bọn anh khác hẳn với bây giờ, liếc
mắt đưa tình thì nhiều, tiếp xúc tay chân thì ít, ha ha."
Lý An Dân "A" một tiếng, cúi đầu gặm mì hoành thánh, vốn cứ nghĩ là
anh sẽ ngại ngùng không nói, ai ngờ nhanh như vậy đã vô tư thừa nhận rồi, lại
còn liếc mắt đưa tình? Lại còn ha ha? Xem ra nhung nhớ không ít đâu.
"Không phải anh bị tình yêu làm tổn thương nên mới quyết định bỏ nhà đi
sống một thân một mình đấy chứ?" Nếu thật thế thì cô nàng nào đá anh đúng là
không có mắt.
Diệp Vệ Quân nhướng mày nhìn cô một lát, cúi đầu xì xụp ăn mì, úp úp
mở mở: "Là anh có lỗi với cô ấy, còn chưa đợi đến lúc kết hôn đã đi trước rồi.”
Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói tới chuyện của mình, trước nay chưa
bao giờ đả động gì tới kinh nghiệm tình trường cả, lúc trước chỉ vừa nhắc tới
mấy chuyện hơi liên quan một chút là anh liền đổi đề tài, thật khó có được một
ngày bộc bạch như hôm nay. Lý An Dân để ý thấy lúc anh nói ánh mắt cứ nhìn
chằm chằm vào tô mì, tay cầm đũa còn run rẩy đôi ba cái, nghĩ hẳn là tình cũ
khó phai. Chắc là vậy rồi, đã bàn đến chuyện cưới xin mà còn tan vỡ thì quả
thật rất đáng tiếc, không khỏi có chút buồn bực, hỏi: Người đó... không tốt
sao?”
* * *